Nhìn lại đồng hồ lớn được treo phía đối diện giường ngủ, đã là 2 rưỡi sáng.
Seokjin mệt mỏi đứng dậy và càm lấy chiếc áo trên móc treo để khoác lên người, anh quyết định đi ra ban công hóng gió một chút vì dù gì cũng chẳng thể ngủ tiếp được. Có lẽ...đống thuốc ngủ kia cũng đã dần hết tác dụng.
Ban công của phòng ngủ master đặc biệt rộng lớn vô cùng, trải dọc từ đầu phòng đến cuối phòng cùng lan can được chạm khắc hoa văn cực điểm tinh xảo. Hơn nữa bên ngoài sân ban công còn được đặt thêm cả một bộ bàn trà lớn. Seokjin chầm chậm bước đến phía ghế ấy mà ngồi xuống.
Anh nghĩ là mình sẽ ngồi đây đến lúc bình minh lên mất, khi điều mà anh muốn nhất bây giờ cũng chẳng thể làm được như là việc ngủ một giấc, Seokjin thật chẳng biết bản thân sẽ làm được việc gì hơn nữa.
Điện thoại vẫn được nhấp nháy lên liên hồi, có lẽ Haejin đã sớm tìm được tung tích về tập đoàn PC, vậy nên những tài liệu cùng tình trạng làm ăn của công ty ấy đã được Haejin cô gửi hết vào mail của Seokjin, có vẻ cô đã làm việc một cách rất cật lực rồi.
Lãnh tĩnh mở lần lượt các file tài liệu lên xem, từ đầu năm ngoái đến hiện tại doanh thu và các dự án đến với công ty ấy đúng là nhiều vô kể, lại toàn các dự án lớn, vậy nên các cổ đông đầu tư vào tập đoàn này quả thực rất nhiều. Hơn nữa còn chuyển cả trụ sở chính khỏi Hàn Quốc mà đặt tại Trung Quốc, có lẽ tung tích của nó đã có ai phong toả chăng? Bằng chứng là anh đã dùng đủ mọi mối quan hệ của mình để điều tra, kết quả vẫn là chẳng có gì về tay.
Anh xem hết tất cả các file gửi đến cũng phải ngốn hết gần cả tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng cũng có một sự kiện khiến anh phải sựng lại.
Các cổ đông lần lượt thu hồi vốn vì phát hiện chủ tịch đương nhiệm Park Chae Sang có biểu hiện của việc ăn chặn lãi?
Việc ăn chặn lãi có thể bị kiện, ấy thế mà các cổ đông của tập đoàn ấy chỉ thu hồi vốn? Như vậy có phải là quá khó tin hay không?
______Lee Ra Im một thân trang phục chỉnh tề bước ra khỏi xe và được vệ sĩ cẩn thận che ô dưới trời mưa ầm ầm, bước chân trên giày cao gót cứ vang lên cồm cộp hướng vào trong một toà bệnh viện quốc tế cực kì lớn. Có lẽ là vì đã quá khuya để có người qua lại ở nơi đây.
Hai vệ sĩ cao lớn đi theo bước chân của cô ta mà hộ tống vào thang máy, việc làm thần thần bí bí rốt cuộc cũng chẳng biết là họ đang làm cái trò trống gì cả. Một lúc sau, cửa thang máy mở ra khi nó đã đưa người lên trên tầng cao nhất, tầng chỉ dành cho riêng một căn phòng bệnh tổng thống.
* Cạch*
Quẹt thẻ từ mà mở cửa ra, không gian đúng là im lặng đến đáng sợ, ngoài tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền đá và tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đều thì thật tâm chẳng có thứ gì khác. Lee Ra Im ra hiệu cho đám vệ sĩ của mình đứng canh ở ngoài cửa phòng bệnh, một mình bản thân bước vào trong đó mà xem xét.
* Tít....tít....tít*
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn vào người đang nằm ở đó với ống thở oxi, gương mặt người kia hiện lên vài đốm sẹo nhỏ như vừa trải qua một trận cuồng phong chiến trận nào đó trong quá khứ, và có vẻ như người đó đã hôn mê rất lâu rồi thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_The last rose I give you! 2
RomantizmTiếp nối 10 năm bên nhau, cuộc sống sau hôn nhân rốt cuộc sẽ có dư vị gì? Truyện được viết bởi : Thuy Anh ( tanh_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!