Mắt cá chân bị băng bó lại, vết thương trên tay và trên đầu gối đều được xử lý qua, đau đớn vì thế mà giảm đi không ít. Tâm tình Tang Trĩ cũng trở nên tốt hơn đôi chút.
Từ nhỏ đến lớn cô đều được quan tâm chăm sóc cẩn thận, cho nên lúc này ngoại trừ cảm thấy anh cách mình có chút gần, thì cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Tang Trĩ nhìn anh thì thầm: “Em cũng không nói anh làm mà.”
Chẳng phải chỉ là bôi thuốc, xoa mặt thôi sao.
Cũng đâu phải để anh làm chuyện gì quá gian nan khổ cực đâu chứ.
Sao lại trở thành hầu hạ tổ tông rồi.
Vậy thì tổ tông như cô này cũng dễ hầu hạ quá rồi.
“Bỗng dưng có thêm một cô em gái, anh ruột của em còn chạy đi.” Mí mắt Đoàn Gia Hứa khẽ nâng, đứng dậy nói: “Cô bé, em tự nghĩ xem, tôi hẳn là giúp em không ít nhỉ?”
Tang Trĩ ngừng một chút, vẫn không nhịn được nói: “Vậy thì anh có việc gì cần em giúp lại anh không?”
Có vẻ câu này khá thú vị, Đoàn Gia Hứa rất hăng hái ngồi lại bên cạnh cô, quay đầu qua cười: “Ừm? em muốn giúp tôi chuyện gì?”
“Thì…” Mới thốt ra được một chữ Tang Trĩ đã phải dừng lại, vì cô hoàn toàn không thể nghĩ ra chuyện gì mà mình có thể được giúp anh cả. Cô gãi đầu một cái, thua cuộc rồi, chỉ đành đần độn cố tìm chủ đề mới: “Anh hai em chạy đi đâu rồi…”
Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng nói: “Không cần em nữa rồi.”
Tang Trĩ ‘hừ’ một tiếng: “Em còn chưa ghét bỏ anh ấy đó.”
Nói xong, cô lại nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra, bắt đầu ưu sầu: “Có phải anh hai em sẽ cảm thấy rất kỳ quái về việc tại sao em lại gọi anh ấy là ba trước mặt thầy giáo không nhỉ, mà thầy lại còn gọi anh là anh hai em trước mặt anh ấy nữa.”
“Ừm.” Đoàn Gia Hứa nói: “Có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra chuyện tôi giả mạo anh trai em đi gặp giáo viên rồi.”
“…”
Tang Trĩ tê dại cả da đầu: “Vậy phải làm như thế nào đây?”
“Còn có thể làm gì được nữa?” Đoàn Gia Hứa thở dài một hơi: “Hai chúng ta đều xong đời cả rồi.”
“…” Bị anh nói như vậy, Tang Trĩ cũng có hơi nơm nớp lo sợ, lúng ta lúng túng nói: “Không thể nào, một lát em sẽ nói với anh ấy, anh ấy sẽ không nói với ba mẹ em…”
Đoàn Gia Hứa: “Không phải em không thèm để ý đến cậu ta nữa sao?”
“Cũng không phải là sẽ không muốn để ý đến anh ấy, vốn là do anh ấy luôn nói em mà.” Nói đến đây, cảm xúc của Tang Trĩ bắt đầu sa sút: “Bình thường thì không nói gì, nhưng em đã bị thương rồi mà anh ấy còn hung dữ với em.”
“Em thấy cậu ấy không quan tâm đến em sao?”
Tang Trĩ mấp máy môi, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
“Lời nói của em ban nãy trước mặt thầy giáo có phải là rất không hay đúng không?” Đoàn Gia Hứa nói, “Anh hai em nghe thấy, hỏi vài câu, thế này không phải là quan tâm sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc Dĩ
RomanceTác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Yêu thầm, hơn 7 tuổi, ngọt, sủng, ấm áp. Tiến độ: Hoàn Raw( 85 chương+ 4 PN)- đang edit CP: yêu nghiệt phúc hắc nam X bất thường thiếu nữ. Bìa: Tâm Tít Tắp Nữ chính yêu thầm nhiều năm nhưng nhỏ tuổi không dám nói, nam chí...