Chương 46: Giả vờ không biết

1.5K 58 4
                                    

Trái tim tựa như muốn xông ra khỏi lồng ngực vậy.

Thình thịch, thình thịch.

Dường như muốn che lấp đi cả tiếng gió đang gào thét bên ngoài.

Tang Trĩ thậm chí còn cảm nhận được lòng bàn tay mình lấm tấm mồ hôi trong cái tiết trời chỉ có vài độ này.

Không chờ cho cô kịp nghĩ nên đáp lại anh như thế nào, Đoàn Gia Hứa bất động thanh sắc buông cổ tay cô ra, xoay người, im lặng không tiếng động đứng thẳng trước mặt cô.

Khoảng cách trong tích tắc được rút ngắn.

Tang Trĩ bất thình lình không kịp dời tầm mắt.

Đoàn Gia Hứa thoáng cúi người, đôi mắt hẹp dài đào hoa cong nhẹ, mang theo một loại cảm xúc không tên, nhìn cô hai giây. Sau đó, nâng tay tháo đi khăn quàng trên cổ cô xuống.

Khuôn mặt cô hoàn toàn lộ ra bên ngoài.

Cô gái nhỏ ngũ quan tinh xảo, khóe miệng không kìm được cong lên, hai lúm đồng tiền bên khóe môi sâu hoắm. Đôi mắt sáng lấp lánh, không được tự nhiên dời mắt đi nơi khác, rồi nhanh chóng nhìn lại phía anh.

Vì dị ứng nên trên mặt hơi sưng lên, gương mặt hiện lên vài nốt đỏ.

Nhìn qua thì thấy có vẻ giống như đang đỏ mặt hơn.

Ánh mắt Đoàn Gia Hứa thoáng tối lại, hầu kết chậm rãi trượt lên trượt xuống một cái. Đặt khăn quàng cổ của cô qua một bên cánh tay, tay kia dùng lòng bàn tay, nhè nhẹ cọ xát hai lúm đồng tiền của cô.

Sống lưng Tang Trĩ cứng đờ.

Chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, Đoàn Gia Hứa đã thu tay về, ngón trỏ và ngón cái vô thức vuốt ve. Anh lại đứng thẳng, phát ra một tiếng cười khẽ từ sâu trong cổ họng: “Sao lại đỏ mặt?”

“…”

Anh kéo dài âm cuối: “Còn cười trộm nữa.”

Trong đầu Tang Trĩ thoáng hư không, giật lại khăn quàng cổ về. Cô giả vờ trấn định, cụp mắt mơ hồ nói không rõ ràng: “Không phải anh cũng đang cười đấy sao.”

Đoàn Gia Hứa đầy hứng thú hỏi: “Vậy em nói xem, vì sao anh lại cười?”

“Sao em biết được chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên anh cười như thế này đâu.” Tang Trĩ vòng qua người anh đi về phía trước, thuận miệng nói: “Đừng đứng đây nữa, lạnh quá.”

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, Đoàn Gia Hứa đứng yên tại chỗ vài giây, nhịn không được cười lên mấy tiếng rồi mới nhanh chóng nhấc chân đuổi theo cô.

Lên xe, Tang Trĩ vẫn không tháo khăn quàng cổ xuống.

Đoàn Gia Hứa không vội khởi động xe, nghiêng đầu, cà lơ phất phơ nói: “Bạn nhỏ, ngồi vào trong xe rồi còn không mở khăn ra à? Không sợ oi bức khó chịu sao?”

Tang Trĩ mặt không đổi sắc giải thích: “Em muốn che lại nốt đỏ trên mặt.”

“Anh cũng đã thấy rồi.” Đoàn Gia Hứa buồn cười, “Còn che chi nữa?”

Tang Trĩ khựng lại, cảm thấy anh nói có lý nên chậm rãi tháo khăn quàng xuống. Cô không nói chuyện, cúi đầu chơi điện thoại, sau lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ