Chương 34: Lau mặt

1.4K 45 1
                                    

Phòng bệnh hai giường nhỏ hẹp, một cái giường ngủ trống không. Lúc này trong phòng bệnh cũng chỉ có một mình Đoàn Gia Hứa, cả phòng quá mức an tĩnh càng hiện lên sự tịch mịch vắng vẻ. Anh nằm ngửa trên giường, hầu kết lăn lên trượt xuống, yên lặng không nói gì.

Khóe môi mím thẳng, trên mặt không có biểu hiện nào, không nhìn ra được là anh đang suy nghĩ gì.

Không nghe thấy câu đồng ý từ anh thành thử Tang Trĩ không dám đi vào, chỉ có thể hỏi lại thêm một lần nữa: “Được không?”

Lúc này Đoàn Gia Hứa mới mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Em vừa mới đến gần đây mua bánh mì rồi,” Tang Trĩ chớp chớp mắt, chần chừ đi đến bên cạnh đưa túi lên cho anh nhìn, “Còn mua cả trà Ô long nữa.”

“Ăn cái này cũng có thể no được sao?” Đoàn Gia Hứa quét mắt, “Gọi thức ăn ngoài đi.”

“Chỉ là em không đói bụng.” Tang Trĩ để túi thức ăn lên mặt bàn, quay người chậm rãi đem cái ghế ở cuối giường đến bên cạnh, “Em muốn ăn thì sẽ ăn thôi, cũng đã lớn rồi mà, sẽ không để cho mình bị đói đâu.”

Đoàn Gia Hứa nhìn cô chăm chú, đột nhiên bật cười nhưng lại không nói thêm gì.

Tang Trĩ ngồi trên ghế, lấy bánh mì ra nhỏ giọng nói: “Ban nãy em đã hỏi qua chị y tá rồi, anh phải nằm ngang sáu tiếng đồng hồ, đến mười hai tiếng sau mới có thể rời giường.”

“Ừm.”

Tang Trĩ cắn mẩu bánh mì, lầm bầm: “Với cả sau đó anh cũng không thể ăn được gì, một tuần này đều chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi. Vấn đề này phải chú ý nghiêm túc trong ba ngày tới.”

Đoàn Gia Hứa thờ ơ nghe cô nói, lại lên tiếng: “Ừm.”

Sau đó trong phòng tiếp tục an tĩnh.

Chỉ còn tiếng động khi Tang Trĩ ăn phát ra.

Trong phòng bệnh có hơi ấm, Tang Trĩ ngồi không bao lấu đã cảm thấy nóng. Cô đứng lên cởi áo khoác ngoài xuống, xếp lại cẩn thận rồi đặt lên ghế.

Nhìn thấy động tác nhỏ của cô, Đoàn Gia Hứa liếc mắt, ánh mắt cố định chỗ cô vài giây rồi thản nhiên nói: “Giữa mùa đông mà em lại đi mặc váy.”

Trầm mặt đột ngột bị phá vỡ.

Tang Trĩ lúng ta lúng túng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt hơi nhăn lại của anh.

Giọng điệu này chẳng khác nào những lúc mẹ cô bắt cô không được mặc quần mùa thu khi trời đã vào đông vậy.

Ở một phương diện nào đó thì người này, giống như là sự kết hợp giũa ba cô, mẹ cô và anh hai cô vậy. Trong nhà cô vẫn luôn bị quản chuyện mặc đồ, nhưng Tang Trĩ không hề nghĩ rằng đến đây rồi mà còn bị quản.

“Đây là váy dài.” Tang Trĩ cúi đầu xuống tiếp tục gặm bánh mì, “Anh muốn mặc cũng có thể mặc.”

“…”

Đoàn Gia Hứa quay đầu nhìn cô.

Dáng vẻ khi cô ăn vẫn giống y đúc so với trước kia, quai hàm bị phồng lớn lên giống như một con cá nóc nhỏ. Anh hơi buồn cười, lại sợ động đến vết thương nên nói chuyện nhẹ nhàng lại: “Bên đây lạnh hơn Nam Vu. Vì vậy em phải chú ý cẩn thận, ngã bệnh rồi sẽ rất khó chịu.”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ