“Đúng là tuổi không còn nhỏ nữa,” Đoàn Gia Hứa lại không thèm để ý đến cô, bực bội mà nói, “Vậy em phải thấy anh tội nghiệp và thương anh nhiều vào.”
Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc nghiêm túc, nhạt nhẽo trả lời: “Em suy nghĩ thêm đã.”
Vốn chỉ là một lời nói đùa nên Đoàn Gia Hứa không đặt vấn đề này ở trong lòng. Anh nhéo nhéo khuôn mặt Tang Trĩ, nhìn đồng hồ hỏi: “Còn muốn đi đâu nữa? Muốn xem phim không?”
Suy nghĩ vài giây, Tang Trĩ lắc đầu.
Đoàn Gia Hứa kiên nhẫn hỏi tiếp: “Vậy đưa em về ký túc xá nhé?”
Tang Trĩ chỉ đứng yên một chỗ không nhúc nhích, đôi môi bị khăn quàng cổ che lấp, lộ ra một đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào anh. Cô hít hít mũi, đột nhiên đưa ra một yêu cầu: “Em muốn anh cõng em đi.”
“Đi không nổi nữa sao?” Đoàn Gia Hứa vừa nói vừa quay lưng lại phía cô, ngồi xuống, “Lên đi.”
Tang Trĩ nằm sấp trên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Một giây sau đó Đoàn Gia Hứa đứng dậy, thanh âm từ trước truyền ra sau, gần trong gang tấc, mang theo sự hoài nghi: “Thật sự uống không bao nhiêu à?”
“Còn chưa đến nửa ly.” Ngoại trừ hơi đỏ mặt, Tang Trĩ cảm thấy không có chỗ nào không ổn. Cô tựa cằm vào hõm cổ anh, nghiêm túc nói: “Giống như uống Coca vậy đó.”
Đoàn Gia Hứa: “Vậy lần sau uống Coca.”
Đi được một đoạn.
Thuận theo góc độ này Tang Trĩ nhìn chăm chú vào một nửa bên mặt của anh, đột nhiên thốt lên: “Có phải là em nặng lắm không?”
Đoàn Gia Hứa: “Không có.”
Tang Trĩ có đôi chút bất mãn: “Vậy sao anh không nói là, ‘sao em lại nhẹ vậy’ hả.”
Đoàn Gia Hứa khựng lại, cười thành tiếng, “Là anh suy nghĩ không chu toàn rồi.”
Rồi anh nhanh chóng nói câu tiếp theo: “Sao em lại nhẹ vậy?”
“Hôm nay em đã khá nặng rồi đấy.” Tang Trĩ nói, “Áo khoác lông trên người em đã hết bốn ký rồi. Nếu em mà cởi nó ra, thì em nằm trên lưng anh sẽ không khác gì không khí đâu nhé.”
Đoàn Gia Hứa nín cười: “Bây giờ cũng giống không khí rồi mà.”
Lại đi thêm một đoạn đường nữa.
Tang Trĩ gọi tên anh: “Đoàn Gia Hứa.”
“Ơi?”
“Hôm nay em đã gửi tác phẩm dự thi của mình đi rồi.” Tang Trĩ nói với anh chuyện ngày hôm nay, thầm thì, “Dạo gần đây em vẫn luôn tập trung cho tác phẩm của cuộc thi kia, mỗi ngày được phê duyệt rồi lại thay đổi, đổi đi đổi lại đến nổi em muốn nôn luôn.”
Đoàn Gia Hứa hỏi: “Qua không?”
“Vâng.” Tang Trĩ nói, “Có điều kết quả sẽ không nhanh đâu, hẳn là đến học kỳ sau mới biết được.”
“Vậy thời gian tới đây nghỉ ngơi đi.”
“Em muốn nhận giải. Em nghe bọn họ nói, tài nguyên của cuộc thi lần này rất cao, đợi đến khi trao giải sẽ có nhiều doanh nghiệp lớn đến, nói không chừng còn được người ta chú ý.” Tang Trĩ nghĩ ngợi linh tinh, “Sau này khi em đã tốt nghiệp rồi sẽ rất sáng sủa không, chín giờ đi làm năm giờ tan ca, mỗi tháng nhận lương.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc Dĩ
RomanceTác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Yêu thầm, hơn 7 tuổi, ngọt, sủng, ấm áp. Tiến độ: Hoàn Raw( 85 chương+ 4 PN)- đang edit CP: yêu nghiệt phúc hắc nam X bất thường thiếu nữ. Bìa: Tâm Tít Tắp Nữ chính yêu thầm nhiều năm nhưng nhỏ tuổi không dám nói, nam chí...