Câu anh ấy nói quả thật rất bất ngờ.
Lời đến khóe miệng Tang Trĩ lập tức thu về. Cô giương mắt nhìn đồng hồ trên tường, lúc này chỉ mới hơn bốn giờ ba mươi. Còn một tiếng nữa mới đến năm rưỡi.
Không thể thừa nhận một chút chờ mong trong lòng đang dần lên men, xen kẽ là sự khẩn trương khó diễn tả. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến việc vừa đồng ý với Ân Chân Như, trái tim cô như thiếu mất cái miệng, tất cả cảm xúc đều trôi tuột mất.
Tang Trĩ có phần không nói nên lời, nhưng lại cảm thấy lật lọng thật sự không tốt, hướng mắt nhìn về phía Ân Chân Như, dáng vẻ cực kỳ do dự.
Chờ mãi không thấy cô đáp lời, Tang Diên lại mở miệng hỏi: “Có nghe không thế?”
Tang Trĩ chậm rãi ‘dạ’ một tiếng, phảng phất như không nghe rõ vậy.
Tang Diên miễn cưỡng kìm nén tức giận, lập lại một lần nữa: “Anh nói là, lát nữa Đoàn Gia Hứa sẽ đến đón em, khoảng năm giờ rưỡi. Đến lúc đó cậu ấy sẽ gọi điện thoại cho em, vì vậy em cứ ở trong lớp làm bài tập trước đã.”
Tang Trĩ: “Năm giờ rưỡi?”
Tang Diên: “Ừ. Còn nữa, hôm nay nhớ ngoan ngoãn một chút đi, không được gây phiền phức cho người khác.”
“...” Tang Trĩ đang muốn phản bác.
Tang Diên lại thốt thêm một câu: “Được rồi, anh đang bận.”, sau đó không chút lưu tình cúp máy.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Tang Trĩ bỏ điện thoại xuống, yên lặng nhìn màn hình điện thoại. Cô đặt di động xuống, nén giận bắt đầu thu dọn cặp sách, đeo sau lưng rồi khập khiễng đi ra khỏi cửa.
Ân Chân Như đi đến khoác lên cánh tay cô.
Đi được một đoạn.
Nhớ tới chuyện trước kia, Tang Trĩ hoài nghi hỏi: “Cậu sẽ không dẫn mình đi tìm Phó Chính Sơ nữa đấy chứ?”
“Hả?” Ân Chân Như sửng sốt, vội vội vàng vàng khoát tay, “Không phải đâu, cũng lâu rồi mình không chơi với cậu ấy nữa. Dạo này cậu ấy cứ như biến thành người khác vậy, từ sáng đến tối chỉ lo học tập.”
“Không phải thì tốt.” Ân Chân Như chưa từng lừa cô, Tang Trĩ cũng không nghi ngờ, chẳng qua chỉ là bổ sung thêm một câu, “Vậy chúng ta đi ăn chút gì đi. Vì khoảng năm giờ rưỡi mình phải quay lại đợi anh mình.”
Ân Chân Như nói gần đây, chính là một con phố ở phía sau trường học, nằm ở cái hẻm nhỏ ở đại học Nam Vu đi ra. Bên trong không ít quầy nhỏ và cửa tiệm, bọn họ trước kia cũng từng đi qua vài lần.”
Đi qua đó một hồi, chắc không hơn kém một giờ.
Ân Chân Như trầm mặc vài giây, gật gật đầu: “Được.”
Hai người đi xuống lầu.
Vì chân Tang Trĩ bị thương nên đi hơi chậm, một chân bước xuống, lại một chân khác giẫm xuống cùng bậc thang, rồi mới tiếp tục đến bậc thang kế tiếp. Cô không để Ân Chân Như đỡ, tự mình vịn vào lan can chậm chạp mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc Dĩ
RomansTác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Yêu thầm, hơn 7 tuổi, ngọt, sủng, ấm áp. Tiến độ: Hoàn Raw( 85 chương+ 4 PN)- đang edit CP: yêu nghiệt phúc hắc nam X bất thường thiếu nữ. Bìa: Tâm Tít Tắp Nữ chính yêu thầm nhiều năm nhưng nhỏ tuổi không dám nói, nam chí...