Chương 26: Bạn trai già

1.4K 46 1
                                    

Quả thật thì Tang Trĩ không cách nào phản bác lại câu nói này được.

Cô không dám nhìn Đoàn Gia Hứa, lại thêm quá căng thẳng nên phản ứng chậm mất nửa nhịp. Trên màn hình cô bé gái nhỏ mang mũ đỏ trong nháy mắt từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất, theo đó dòng chữ ‘GAME OVER’ hiện lên.

Cả căn phòng lâm vào yên tĩnh, quẩn quanh là tiếng nhạc của trò chơi kết thúc, vui tươi lại vang dội.

Mà bầu không khí trong tình cảnh như thế này, dường như trở nên thật quỷ dị.

Khóe mắt Tang Trĩ chú ý thấy Đoàn Gia Hứa dời mắt sang chỗ khác, nhàn nhã bắt đầu bấm mấy cái nút điều khiến trò chơi, phát ra âm thanh lách cách. Không biết là anh đang suy nghĩ gì nữa.

Trong nháy mắt Tang Trĩ đã nhận ra được cô vốn không nên nói về đề tài này.

Cô không nên khơi mào nó ra.

Đại não Tang Trĩ trống rỗng, chọt lấy một miếng dưa dấu cho vào miệng. Dưa hấu này tuy đắt nhưng không ngọt chút nào, nhiều nước nhưng rất vô vị, ăn chẳng ngon mấy. Cô chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, nhưng lại thấy sao khó mà nuốt trôi quá, mất một hồi lâu mới hàm hồ nói: “Em đã nói với anh hai của em rồi mà.”

Động tác của Đoàn Gia Hứa dừng lại.

“Anh trai của bạn học em cũng từng quen bạn gái.” Tang Trĩ thả cái nĩa vào lại trong mâm, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Sau này chị ta đối xử với bạn của em không tốt một chút nào. Vậy nên là, anh ơi, anh cũng đừng hẹn hò nha.”

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa nhìn về phía cô, biểu hiện suy tư: “Sao lại đối xử không tốt với bạn của em?”

Tang Trĩ nhỏ giọng giải thích: “Hình như là cảm thấy anh của bạn ấy tốt với bạn ấy quá nên không vui.”

“Vậy à.”

“Đúng đó ạ.” Trong đầu Tang Trĩ cật lực vơ vét hết mọi lý do, khô khan giải thích: “Nếu như anh mà hẹn hò, vậy anh không thể đối xử tốt với em được nữa.”

“Cô bé, em nói chuyện xa xôi như thế làm gì.” Khuôn mặt Đoàn Gia Hứa thả lỏng, nhàn nhạt nói: “Nói không chừng mấy năm sau không gặp tôi, em lại quên sạch không còn nhớ gì đến tôi nữa đấy chứ.”

Tang Trĩ lặng yên không một tiếng động.

Đoàn Gia Hứa bỏ tay cầm game lên bàn: “Đến lúc đó tôi sẽ tìm một người dịu dàng.”

“….”

“Cũng sẽ đối xử tốt với bé Tiểu Tang.” Đoàn Gia Hứa cười thật ấm áp, giọng nói lại hững hờ: “Thế có được không nào? Tìm thêm một người nữa đối xử tốt với em.”

Tang Trĩ nhìn chằm chằm vào miếng dưa hấu trên bàn, chậm rãi gật đầu: “Được ạ.”

Mãi một lúc sau, cô đè nén cảm xúc đắng chát đang bốc lên từ trong cổ họng, miễn cưỡng bổ sung thêm một câu: “Vậy cho đến lúc đó, trước khi quen anh phải cho em xem trước đã.”

…..

Tang Diên quả thật ra ngoài không lâu, chưa được nửa giờ đã quay về.

Thấy thế, Tang Trĩ cũng không ngồi ở đây nữa, tìm một cái cớ rồi quay về phòng của mình.

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ