Chương 28: Em sẽ trưởng thành

1.4K 54 6
                                    

Buổi lễ tốt nghiệp được cử hành bên trong sân vận động.

Nhưng thời gian vẫn chưa đến, đại đa số mọi người đều ở bên ngoài để chụp ảnh. Nhân duyên của Đoàn Gia Hứa quả thật không tệ chút nào, tính tình cũng rất tốt, nên nhanh chóng có rất nhiều người kéo anh đi chụp ảnh chung, vì vậy mà anh không có thời gian quan tâm đến Tang Trĩ.

Tang Trĩ cũng không định làm ảnh hưởng đến anh, muốn quay lại tìm ba mẹ, nhưng lúc này nhiều người nên không biết bọn họ đã chạy đến nơi nào rồi.

Đoàn Gia Hứa sợ lạc mất cô, cũng sợ cô bị người ta chen lấn. Cuối cùng anh quyết định kéo cô đến bên người mình, dặn dò cô phải theo sát anh, đừng chạy lung tung.

Cũng không thèm để ý cô lọt vào ống kính của bọn họ.

Tang Trĩ cảm thấy mình tựa như cái đuôi nhỏ của anh. Vẫn là kìm lòng không đậu luôn vụng trộm nhìn anh, thành cái đuôi nhỏ mọc mắt.

Đoàn Gia Hứa hôm nay mặc bộ đồ cử nhân màu đen, áo choàng ngoài rất to càng lộ ra thân hình gầy gò mà cao lớn, khí chất kiêu ngạo mà lạnh nhạt. Da anh trắng bạch lạnh lẽo, ngũ quan lưu loát rõ ràng, lúc cười lên lại mang theo ý vị trêu chọc, đẹp đến mức khiến người nhìn không nỡ rời mắt.

Tang Trĩ có thể cảm giác được, có rất nhiều nữ sinh đang nhìn anh.

Có thể vì ngại không thoải mái mà Đoàn Gia Hứa không mang theo mũ cử nhân, chỉ tùy ý cầm trên tay. Sau này anh phát hiện ra ánh mặt trời ngày một gắt hơn, nên cầm lấy mũ đội lên đầu Tang Trĩ ngay.

Mũ cử nhân khá lớn, khi đội vào liền sập xuống mắt Tang Trĩ, ngăn cản tầm nhìn của cô.

Dùng khóe mắt liếc nhìn, Đoàn Gia Hứa ngay lập tức giúp cô chỉnh lại mũ, buồn cười nói: “Nghĩ gì vậy, tự chỉnh đi nào. Không phải còn muốn để tôi giúp em đấy chứ?”

Tang Trĩ ‘vâng’ một tiếng, tự mình chỉnh lại cái mũ.

Nhưng nó vẫn cứ rơi sụp xuống, cô dứt khoát gở mũ ra trả lại cho Đoàn Gia Hứa: “Anh ơi, em không đội đâu.”

“Hử?” Đoàn Gia Hứa cúi đầu nhìn cô: “Không nắng sao?”

“Nắng ạ.” Tang Trĩ chỉ chỉ đầu mình, giọng nói có chút buồn bực “Nhưng nó cứ rơi mãi thôi.”

“Đứng trước tôi nào.”

Tang Trĩ ngoan ngoãn làm theo, do dự nói: “Chi vậy ạ?”

Đoàn Gia Hứa dùng tay cố định cái mũ lại cho cô, khẽ cười thành tiếng: “Tôi đỡ cho em.”

“….”

“Cũng đâu thể để cho bé Tiểu Tang nhà chúng ta bị phơi nắng được.”

Hai người một lớn một nhỏ, một trước một sau đứng đấy, mà chung quanh nô nức sinh viên trong bộ đồ cử nhân đủ loại kiểu dáng.

Trên tay Đoàn Gia Hứa còn đang cầm bó hoa mà Tang Trĩ mang đến, còn cái mũ vốn nên ở trên đầu anh cho hợp với bộ đồ cử nhân lại được đội lên đầu cô.

Có người đến hỏi, Đoàn Gia Hứa liền cười đáp: “Em gái của mình đấy.”

Cứ như vậy, Tang Trĩ dùng thân phận ‘em gái’, xuất hiện trong hơn phân nửa các bức ảnh kỷ yếu tốt nghiệp của Đoàn Gia Hứa. Những bức ảnh đó cô chưa từng nhìn thấy, cũng không tiện hỏi lại Đoàn Gia Hứa.

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ