Chương 35: Sẽ nhanh chóng kết hôn

1.5K 47 1
                                    

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt anh hơi sáng lên giữa đêm khuya mờ tối, khóe môi cong lên, đầy hứng thú hỏi: “Nói một đêm cũng không hết sao?”

“Thì là vậy đó.”

“Bé Tiểu Tang được hoan nghênh đến vậy cơ à?”

Khuôn mặt Đoàn Gia Hứa thoáng trêu chọc, nhưng không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên yên lặng thế này cứ như là đang muốn phủ nhận lời nói của cô vậy.

Tâm tình Tang Trĩ không thoải mái, dời mắt cầm lấy điện thoại trên bàn: “Anh nhanh đi ngủ đi, rảnh rỗi đi nghe trộm sinh hoạt của người trẻ tuổi làm gì chứ.”

“…”

Tang Trĩ hừ một tiếng: “Có nói anh cũng không hiểu.”

“Hai anh em nhà em cố ý đúng không hả?” Đoàn Gia Hứa ngân nga âm cuối, nhàn nhạt nói, “Suốt ngày đi công kích tuổi tác của tôi, sớm đã bàn bạc rồi nhỉ?”

Tang Trĩ nhìn anh: “Sao anh em lại công kích anh? Hai người không phải là cùng tuổi sao?”

Kẻ tám lạng người nửa cân cơ mà.

“Anh em cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ.” Đoàn Gia Hứa cười khẽ thành tiếng, lại nhắc đến chú đề ban nãy, “Được rồi, bắt đầu nói đi.”

Tang Trĩ mơ màng: “Gì cơ?”

“Tôi kiểm định giúp em đó.” Nói đến đây, anh đột nhiên nhớ ra lời cô nói, giọng điệu mang theo sự trêu chọc: “À đúng rồi, bé Tiểu Tang mang cho tôi một cuốn vở nữa.”

“…”

“Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ.”

Tang Trĩ nhìn anh chuyên chú mấy giây. Rất nhanh sau đó cô quay lưng lại, mở sáng màn hình điện thoại, biểu hiện rõ ràng ý định không muốn trò chuyện thêm nữa: “Em không thèm nói cho anh biết đó.”

………

Sáng ngày thứ hai, Tang Trĩ vẫn không có quyết tâm hung ác như tối qua, bất đắc dĩ giúp anh lau mặt, sẵn tiện lau luôn bàn tay và cánh tay anh mấy lần nữa.

Lần này Đoàn Gia Hứa không đột nhiên mở mắt như trước nữa, cũng không nói chuyện.

Nhưng ánh mắt của Tang Trĩ lại không nhìn vào mặt anh, tầm mắt nhìn vào hư không. Cô cố gắng cho trong lòng mình không nghĩ đến chuyện gì khác, cứ xem như là đang lau mặt cho một cái thi thể không động đậy được vậy.

Trước khi đi, Tang Trĩ nghĩ nghĩ lại hỏi: “Anh Gia Hứa, anh có đồ gì mà thật cần thiết không, đêm nay em đến sẵn mang cho anh luôn.”

“Ừ?” Đoàn Gia Hứa hình như rất buồn ngủ, mí mắt khép hờ, “Trong áo khoác của tôi có chìa khóa, em cầm lấy đi. Về phòng tôi mang giúp tôi cái laptop lên đây.”

“…” Tang Trĩ nói, “Anh muốn laptop để làm gì.”

Đoàn Gia Hứa nâng mắt cười: “Công việc.”

Tang Trĩ sững sốt, trong nháy mắt cả khuôn mặt trở nên khó coi: “Không phải anh đã xin nghỉ phép rồi sao, còn đang bị bệnh thì công việc cái gì? Ông chủ anh cũng sẽ không trả lương cho công việc ngoài giờ nghỉ đâu.”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ