Tang Trĩ không phát hiện ra chỗ nào bất thường.
Cúp điện thoại, Tang Trĩ mở di động lên nhìn lịch. Tính toán qua lại thì phát hiện ra, bất tri bất giác đã gần một tuần rồi cô không đi đưa cơm trưa cho Đoàn Gia Hứa nữa.
Không biết vì sao vừa nghe xong giọng điệu ban nãy của Đoàn Gia Hứa, Tang Trĩ lại thấy chột dạ.
Sợ mình quên mất chuyện này, trước khi đi ngủ Tang Trĩ còn đặc biệt đặt báo thức. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô tìm một cái video dạy nấu ăn mà mình cảm thấy khá hứng thú, nằm lỳ trên giường xem đi xem lại mấy lần, sau đó mới đi vào phòng bếp.
Tang Trĩ vừa làm vừa thử vị, cảm giác hôm nay nấu còn ngon hơn hẳn những lần trước.
Cô liếm liếm nước tương bên khóe môi.
Thầm nghĩ, nếu không thì lát nữa nói với Đoàn Gia Hứa, trong khoảng thời gian này cô không qua chỗ anh là vì phải ở nhà khổ luyện tay nghề?
Suy nghĩ thật lâu.
Tang Trĩ cẩn thận từng li từng tí một trang trí hộp cơm, cất vào trong túi rồi ra cửa. Cô tính toán thời gian rất chuẩn, ngồi tàu điện ngầm, lúc đến dưới lầu công ty của Đoàn Gia Hứa thì vừa tầm giờ ăn trưa.
Đến cũng nhiều lần rồi nên Tang Trĩ không để Đoàn Gia Hứa đi xuống đón, cô trực tiếp vào thang máy đi lên.
Có lẽ vì là giờ cơm trưa nên cửa phòng làm việc không khóa.
Tang Trĩ đi vào, nhưng lại không thấy Đoàn Gia Hứa ở chỗ ngồi của anh. Cô chớp chớp mắt, lấy điện thoại ra gửi cho Đoàn Gia Hứa một tin nhắn.
Một người con trai trong đám nhìn thấy cô, sửng sốt đụng vào vai người ngồi kế bên, sau đó chủ động bắt chuyện với cô: “Chị dâu, lão đại đi nhà vệ sinh rồi, chị cứ ngồi xuống trước đi đã.”
Bị một người con trai lớn tuổi hơn gọi mình là chị dâu, Tang Trĩ có đôi chút mất tự nhiên. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đi đến chỗ của Đoàn Gia Hứa ngồi xuống, lấy hai hộp cơm trong túi ra.
Tang Trĩ vừa mở nắp hộp ra liền có người đi đến hỏi ngay: “Chị dâu, sao dạo này không thấy chị đến đây vậy?”
Cô quay đầu.
Lúc đang muốn trả lời thì đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của Đoàn Gia Hứa ở phía xa xa. Cô lập tức ngậm miệng, ánh mắt cố định trên người anh.
Đoàn Gia Hứa đi đến, rũ mi mắt nhìn cô: “Đến lâu chưa?”
Tang Trĩ: “Vừa đến.”
Anh kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, bỗng nhiên lại gọi tên cô: “Chích Chích.”
Tang Trĩ ngẩng đầu: “Dạ?”
Đoàn Gia Hứa liếc mắt, miễn cưỡng nói: “Người ta hỏi em kìa, sao lại không trả lời?”
“…”
Chủ đề bị anh dời lực chú ý lại được kéo trở về.
Không biết có phải là sợ Đoàn Gia Hứa cảm thấy không vui hay không, Tang Trĩ do dự nhìn chằm chằm anh mấy giây, cẩn thận chầm chậm nói ra nguyên nhân mình mới nghĩ được ban sáng: “Em thấy đồ ăn em nấu không được ngon cho lắm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc Dĩ
RomanceTác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Yêu thầm, hơn 7 tuổi, ngọt, sủng, ấm áp. Tiến độ: Hoàn Raw( 85 chương+ 4 PN)- đang edit CP: yêu nghiệt phúc hắc nam X bất thường thiếu nữ. Bìa: Tâm Tít Tắp Nữ chính yêu thầm nhiều năm nhưng nhỏ tuổi không dám nói, nam chí...