Chương 71: Không phải chuyện cười

1.4K 46 3
                                    

Tang Trĩ lặng thinh trong mấy giây: “Ngay cả tài khoản em còn không nhớ nữa là."

Đoàn Gia Hứa cũng đứng dậy theo cô, cầm lấy hành lý bên cạnh lên. Nghe cô nói thế, đuôi lông mày hơi nhếch, trầm ngâm một hồi mới dịu dàng chầm chậm thốt lên một câu: “Vậy em cố nhớ lại đi.”

“…”

Nói rồi Đoàn Gia Hứa nắm tay cô đi về phía hàng người đang xếp hàng lên máy bay.

Thật sự mà nói thì Tang Trĩ không chơi nhiều về cái trò này lắm. Năm cấp hai bị Ân Chân Như giật dây rủ nhau đi đăng ký tài khoản, sau khi chơi được mấy lần, cảm thấy không thú vị gì mấy liền gỡ cài đặt nó luôn.

Ngay cả cách thức và quy tắc đều không có ý định tìm tòi.

Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống vờ như mình không nghe thấy gì cả.

Đoàn Gia Hứa lấy hai cái vé máy bay trong túi mình ra, nhắc nhở cô: “Nghe thấy rồi chứ?”

Giọng điệu của Tang Trĩ rõ ràng chỉ là nói cho có: “Vâng.”

Đoàn Gia Hứa đưa vé máy bay cho cô, tựa như một miếng cao da chó khó nhả, tiếp tục nói: “Ly hôn xong thì gửi qua cho bạn trai em, để chứng minh.”

“…” Da đầu Tang Trĩ tê rần, trong nháy mắt phải thay đổi giọng: “Em thật sự nhớ không nổi tài khoản mà.”

Nghe vậy, mí mắt Đoàn Gia Hứa nâng lên, nhìn chằm chằm cô một hồi thật lâu, không nặng không nhẹ ‘ồ’.

“Anh sao vậy.” Tang Trĩ không biết có phải anh vì chuyện này mà không vui hay không nữa, nhỏ giọng nói, “Ngay cả tài khoản em cũng không nhớ rõ, nói thật là em hoàn toàn không còn để ý đến người kia một chút nào nữa.”

“…”

“Bạn nhỏ này,” Đoàn Gia Hứa gọi cô, giọng điệu không chút gợn sóng, “Trùng hôn là phạm pháp.”

Hai người đi vào khu vực đăng ký.

Tang Trĩ chớp chớp mắt, cảm thấy câu nói này của anh thật có hơi ngốc nghếch, nhưng mà dáng vẻ thế này của anh lại rất đáng yêu. Cô giơ tay lên, chọc chọc vào khóe môi đang mím chặt của anh, cười tủm tỉm: “Nào có trùng hôn đâu?”

Đoàn Gia Hứa lườm cô: “Lúc ấy mới bao lớn?”

“Gì cơ ạ?”

“Quen trên mạng đó.”

“…” Tang Trĩ lầm bầm, “Không nhớ nữa.”

Đoàn Gia Hứa lần đầu tiên tính toán đến thời gian lên mạng của cô, tựa như đang tự hỏi một chuyện cực kỳ trọng đại vậy: “Lần đầu tiên nghe nhắc đến là lúc đến dạy kèm cho em, nghe anh hai em nói. Lúc đó là,...kỳ nghỉ đông của năm ba đại học, cũng chính là học kỳ hai năm lớp sáu của em vừa kết thúc…”

Tang Trĩ bóp lấy khuôn mặt của anh, cắt ngang lời anh: “Đừng nói nữa mà.”

“Học kỳ hai năm lớp mười bay đến Nghi Hà,” Đoàn Gia Hứa lại không bị ảnh hưởng, chầm chậm nói, “Nói vậy thì hóa ra, tên người yêu qua mạng này còn kéo dài những hai năm.”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ