Chương 64: Vẫn gợi cảm lắm

1.7K 50 12
                                    

Xe không lái vào tiểu khu mà chỉ dừng lại ở ven đường.

Hai người xuống xe.

Đoàn Gia Hứa giãn thân người, nhẹ nhàng chuyển động cổ, đưa tay xoa xoa hai bên bả vai. Anh đi vào một tiệm thuốc gần đó, tùy ý cầm vài loại thuốc dành để xử lý vết thương trên kệ thuốc.

Tang Diên chầm chậm đi ở sau anh, dựa người vào cánh cửa chờ. Trên mặt anh ấy không mang theo cảm xúc nào, tâm trạng bấy giờ khá khó chịu, ánh mắt lạnh lùng, cộng thêm quần áo trên người đều đen từ trên xuống, nhìn qua thật sự có hơi đáng sợ.

Nhân viên bán hàng nhịn không được nhìn chằm chằm về hướng của anh ấy vài lần.

Đoàn Gia Hứa nhanh chóng cầm thuốc đi đến quầy thanh toán.

Nhân viên thu ngân quét mã vạch, ngước mắt nhìn khóe môi bị rách của Đoàn Gia Hứa cùng mấy vết bầm xanh tím trên mặt Đoàn Gia Hứa. Cô ấy nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi: “Muốn tôi giúp anh báo cảnh sát không?”

Tang Diên nghe thấy rõ mồn một, ánh mắt lườm đến mang theo sự âm trầm.

Nghe cô ấy nói, Đoàn Gia Hứa hơi sửng sờ, lại muốn cười lên nhưng sợ động đến vết thương. Anh cầm điện thoại thanh toán, mềm mại nói: “Không cần, cảm ơn nhé.”

Tang Diên rời khỏi tiệm thuốc trước. Trước khi đi còn quét mắt nhìn anh, trào phúng nói: “Chút vết thương đó, còn chưa đến đồn công an thì đoán chừng cũng khép lại rồi.”

“…” Đoàn Gia Hứa không so đo với anh ấy, chỉ chỉ tiểu khu cách đó không xa, “Bên kia.”

Hai người về lại nhà của Đoàn Gia Hứa.

Anh sống một mình, trừ Tang Trĩ ra thì trước nay chưa từng có người nào khác vào nhà anh. Trên kệ giày rất đơn giản, chỉ có mấy đôi giày của anh và một đôi dép lê đi trong nhà.

Với vẻ ngoài vô cùng khác biệt nên đôi dép lê đi trong nhà màu hồng phấn của Tang Trĩ kia rất dễ thấy.

Tang Diên liếc mắt, cười lạnh một tiếng.

“….”

Đoàn Gia Hứa không có ý định sẽ quan tâm đến anh ấy, lười nhát nói: “Mày đi chân trần đi.”

Tự nhiên như nhà của mình, Tang Diên vừa vào nhà đã đi đến tủ lạnh lấy một lon coca ra uống. Ánh mắt anh ấy lướt qua nhìn một đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh, rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại.

Tang Diên quay lại phòng khách.

Đoàn Gia Hứa đã ra khỏi cửa phòng ngủ, trên tay cầm một bộ quần áo sạch. Thấy món đồ trên tay anh ấy, đuôi lông mày của anh khẽ nhếch, nhàn nhạt nhắc nhở: “Thật tình.”

Tang Diên: “?”

“Đồ ăn vặt và nước uống trong tủ lạnh, còn cả đồ trong ngăn tủ TV kia,” Đoàn Gia Hứa nhã nhặn lịch sự, chậm rãi nói, “Tao hy vọng mày hãy cố gắng hết sức đừng đụng vào chúng.”

Mí mắt Tang Diên còn không thèm nâng lên, rảnh rang nói: “Coca này của mày trộn vàng?”

“Không phải,” Đoàn Gia Hứa cười, “Có điều chúng là của bạn gái tao.”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ