Một bên đèn đường vẫn còn chưa sáng lên, khiến cho sắc mặt Đoàn Gia Hứa càng trở nên âm trầm hơn. Anh yên lặng nhìn Tang Trĩ, vành môi hơi mím thẳng, không nhìn rõ cảm xúc lúc này là như thế nào, cũng không thấy anh có cử động nào khác.
An tĩnh như vậy, tựa như bình an trước cơn bão táp.
Tang Trĩ vừa khẩn trương lại lo lắng chêm vào một câu: "Ba mẹ em cũng chưa bao giờ đánh em."
Đoàn Gia Hứa cảm thấy chuyện này rất nghịch lý, hỏi: "Tôi đánh em rồi?"
Tang Trĩ liếc mắt nhìn anh, bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Không phải ạ?"
Đoàn Gia Hứa cười "Tôi nói không phải sao?"
"..."
Mí mắt anh giật giật, đột nhiên nhìn thấy trên áo đồng phục sạch sẽ của Tang Trĩ có một vết rất nổi bật. Ngay cạnh cổ áo, nhìn qua cũng đoán ra được đấy là vết bỏng của tàn thuốc.
Ánh mắt Đoàn Gia Hứa ngừng lại, tưởng mình nhìn lầm, chậm rãi lại gần một chút.
Tang Trĩ cho rằng anh sẽ thật sự dạy dỗ cô, mím chặt môi, sắc mặt kiêng kị, rất ngoan ngoãn đưa hai tay vốn giấu sau lưng, sợ hãi đưa đến trước mặt anh.
Hầu kết Đoàn Gia Hứa nhấp nhô lên xuống, chỉ về phía cổ áo của cô: "Sao thế này?"
Tang Trĩ giật mình, thuận theo hướng nhìn của anh nhìn tới. Lúc này mới phát hiện có một vết bỏng trên áo mình. Cô vô thức dùng lòng bàn tay cọ xát, nhưng vẫn cọ không sạch.
"Cô bé," Đoàn Gia Hứa thấp giọng hỏi: "Có người bắt nạt em?"
Tang Trĩ chần chừ trong chốc lát rồi gật đầu.
Sắc mặt Đoàn Gia Hứa trong chốc lát trở nên rất khó coi, theo bản năng kiểm tra xem trên người cô có còn vết thương nào khác hay không, cau mày nói: "Sao không nói cho tôi?"
"Em không muốn làm phiền anh. Anh hai cũng bảo em an phận một chút, đừng gây phiền phức thêm cho anh." Tang Trĩ buồn bã nói: "Em không có ý định giấu diếm, về nhà em sẽ nói với ba mẹ em."
Đoàn Gia Hứa nhẫn nại hỏi: "Có đánh em không?"
Tang Trĩ nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Chỉ vỗ vào mặt của em, lấy hai mươi tệ của em, sau đó nói em ngày mai phải mang tiền đến cho bọn họ."
"Sao em chạy lại chỗ đó?"
"Bạn em gọi em theo." Nhớ tới Ân Chân Như, tâm tình của Tang Trĩ trong nháy mắt lại kém đi, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Cậu ấy sợ hãi, nên gọi em đi cùng."
Đoàn Gia Hứa cảm thấy quá hoang đường, hỏi: "Sao cô nhóc đó không nói với phụ huynh?"
"Bởi vì bọn người kia nói, nếu báo với phụ huynh thì mỗi ngày sẽ đến trường tìm bọn em." Anh hỏi gì, Tang Trĩ sẽ lập tức đáp hết: "Vậy nên cậu ấy mới không dám nói cho phụ huynh."
Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Sau đó đột nhiên anh nói: "Đưa tay ra."
Rõ ràng bộ dạng lúc này của anh không phải là muốn cho cô thứ gì đó, Tang Trĩ nghi ngờ nhìn anh, không nhúc nhích, một lúc lâu sau cô mới vươn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc Dĩ
RomanceTác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Yêu thầm, hơn 7 tuổi, ngọt, sủng, ấm áp. Tiến độ: Hoàn Raw( 85 chương+ 4 PN)- đang edit CP: yêu nghiệt phúc hắc nam X bất thường thiếu nữ. Bìa: Tâm Tít Tắp Nữ chính yêu thầm nhiều năm nhưng nhỏ tuổi không dám nói, nam chí...