Chương 69: Gọi chị dâu

1.5K 49 0
                                    

Đại học năm thứ ba của Tang Diên.

Anh ấy tốt nghiệp đã bao nhiêu năm rồi cơ chứ.

Chuyện xa xưa như vậy, vừa nghe anh ấy nhắc đến, Tang Trĩ trong nhất thời không thể nhớ nổi. Vừa lúc thang máy đến, cô đi vào, mơ màng không hiểu nói: “Chuyển ký túc xá gì cơ ạ?”

Vừa dứt lời một cái, còn không đợi Tang Diên trả lời, ký ức của Tang Trĩ chầm chậm nổi lên.

Vào năm Tang Diên học đại học năm ba, khu chính của trường anh chuyển đến gần cạnh trường cô, vì muốn được gặp mặt Đoàn Gia Hứa, cô lúc ấy tuổi còn nhỏ, đột nhiên hiện lên ý tưởng muốn mượn cơ hội này tạo ra cái cớ để gặp anh.

Tang Trĩ lại nhớ đến con gấu bông mang về từ ký túc xá của Đoàn Gia Hứa kia, cũng nhớ đến bởi vì nó mà để quên vở bài tập.

Rồi từ đó lại tìm thêm được một cơ hội gặp mặt khác.

Tang Diên theo vào, không lên tiếng cũng không hỏi gì.

Biểu cảm trên gương mặt Tang Trĩ có chút cứng nhắc, trầm mặc ấn nút đóng cửa thang máy. Cô nhịn không được liếc mắt nhìn thử Tang Diên thế nào, nhỏ giọng thầm thì: “Năm anh năm ba, em mới bao nhiêu lớn cơ chứ? Em nhớ không rõ nữa.”

Dường như cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến, Tang Diên không quá để tâm ‘ồ’ một  tiếng.

Thấy thế, tinh thần Tang Trĩ cũng thả lỏng hơn hẳn. Cô cúi đầu xuống nhắn cho Đoàn Gia Hứa một tin: 【Anh em và anh Tiền Phi cùng nhau ra ngoài ăn khuya, anh đi không?】

Đoàn Gia Hứa:【 Không đi.】

“…”

Trong nháy mắt này Tang Trĩ có cảm xúc muốn quay về nhà luôn cho rồi.

Đoàn Gia Hứa: 【Em đi?】

Tang Trĩ cảm thấy mình thật uổng công phí sức, đã vậy còn mém tí nữa để cho Tang Diên phát hiện ra một số chuyện không nên biết. Cô phiền muộn đến cực điểm, nặng nề gõ một câu trả lời lại anh: 【Vậy thôi bây giờ em về đây.】

Nói xong, lúc Tang Trĩ đang muốn nói với Tang Diên chuyện sẽ không đi nữa, Đoàn Gia Hứa đã gọi điện thoại đến rồi.

Tang Trĩ cúi đầu liếc nhìn, nhận.

Thanh âm Đoàn Gia Hứa thuận theo đường truyền truyền đến bên tai cô, mang theo ý cười quen thuộc: “Về làm gì?”

Ra khỏi thang máy, Tang Trĩ đi sau Tang Diên thấp giọng nói: “Anh không đi em đi làm gì chứ?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng xột xoạt nho nhỏ, tựa như là đang thay quần áo. Ngữ điệu Đoàn Gia Hứa hơi ngân nga, hiền lành nói: “Không phải là vì anh nghĩ em không ra ngoài được nên mới không đi sao?”

Tang Trĩ: “Vậy ban đầu anh dự định làm gì thế?”

“Ở trong khách sạn,” Đoàn Gia Hứa nói, “Trò chuyện phiếm với em, rồi đi ngủ.”

“Nghe sao đáng thương thế này.” Tang Trĩ trừng mắt , cười rộ lên, “Vậy thì anh mau ra ngoài đi.”

Lên xe Tang Diên.

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ