Sao lại kéo anh Tiền Phi vào rồi?
Trò chuyện phiếm một hồi thì lại thấy anh ta thông minh lên là sao.
Tang Trĩ hoàn toàn hiểu không nổi ý nghĩ của anh, chỉ có thể phụ họa gật gật đầu. Cô yên lặng, lại mở điện thoại lên tìm trên wechat tên của Tiền Phi mở cửa sổ trò chuyện ra.
Muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy mình đó giờ chưa từng chủ động tìm đến anh ta, đột nhiên chỉ vì chuyện này mà liên lạc lại thì có hơi kỳ quái. Mà quan hệ của anh ta và Đoàn Gia Hứa rất tốt, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng nói ra chuyện gì đó cho cô.
Tang Trĩ quyết định vẫn nên tự lực cánh sinh, cố gắng tự tìm lại tính logic cho mấy câu nói ban nãy.
Cô suy nghĩ một hồi.
Thật sự chẳng tìm ra chút liên quan nào với nhau.
Có điều,
Tang Trĩ đột nhiên kịp thời phản ứng một vấn đề khác.
Tại sao cô phải ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của anh?
Tang Trĩ cô sao phải giống như một phạm nhân ngoan ngoãn ngồi đây nghe anh thẩm vấn?
Vấn đề này của cô vốn không liên quan gì đến anh cơ mà. Tại sao cô phải soạn ra hàng tá câu nói dối để trả lời, cứ giữ yên lặng thì anh cũng đâu có cách nào ép cô nói đâu chứ?
Ý thức được phản ứng đần độn ban nãy của mình, Tang Trĩ buồn bực thở hắt ra. Cứ luôn cảm thấy trong câu chuyện này là một cái hố, uất ức không cách nào phát tiết ra được, chỉ có thể kìm nén trong lòng.
Một giây sau, Đoàn Gia Hứa lại lơ đãng hỏi thêm: “Sao lại thích?”
Tang Trĩ ghé người trên cửa xe, không nhìn vào anh.
Đợi hồi lâu mãi vẫn không nghe được câu trả lời từ cô.
Có lẽ phát hiện ra cô không vui, Đoàn Gia Hứa không còn tiếp tục chủ đề này nữa, bình tĩnh nói: “Một lát đều là người không quen biết, có thể sẽ cảm thấy mất tự nhiên không?”
Giọng điệu Tang Trĩ cứng rắn: “Không đâu.”
Đoàn Gia Hứa: “Nếu không muốn ở đó nữa thì cứ nói với anh.”
Tang Trĩ: “Vâng.”
Khóe mắt Đoàn Gia Hứa nhìn thoáng qua cô, hỏi: “Sao lại nói ít vậy hả?”
“Không ít.” Tang Trĩ nhìn những dãy đèn neon sặc sỡ màu sắc lướt qua bên ngoài, nghẹn rất lâu vẫn nhịn không được phải trút ra, “Còn nữa, em cũng không có ý gì đâu, nhưng mà em chỉ muốn nhắc nhở một chút xíu thôi. Có thể anh không chú ý đến, nhưng anh nói nhiều lắm đó.”
“Hử?”
“Thật sự em không có ý gì.” Tang Trĩ lập tức xụ mặt, cố gắng lặp lại lần nữa, “Anh muốn nói tiếp cũng được, em chỉ nhắc nhở vậy thôi.”
Đoàn Gia Hứa lại cười thành tiếng: “Anh nói nhiều sao?”
“Vâng.”
Đoàn Gia Hứa khiêm tốn nghe chỉ bảo: “Nhiều chỗ nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc Dĩ
RomansaTác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Yêu thầm, hơn 7 tuổi, ngọt, sủng, ấm áp. Tiến độ: Hoàn Raw( 85 chương+ 4 PN)- đang edit CP: yêu nghiệt phúc hắc nam X bất thường thiếu nữ. Bìa: Tâm Tít Tắp Nữ chính yêu thầm nhiều năm nhưng nhỏ tuổi không dám nói, nam chí...