Chương 57: Vì kích thích

1.7K 55 0
                                    

Lời thoại vừa dứt, khuôn mặt người phụ nữ cứng đờ, rất nhanh cũng chú ý đến Tang Trĩ đứng bên cạnh. Trong nháy mắt cô nàng liền ý thức được đây là một người đàn ông đã có chủ, lúng túng ho khan: “Thật sự xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

Cô nàng không ở lại đó nữa mà mau chóng rời đi.

Còn lại hai người đứng yên tại chỗ.

Đoàn Gia Hứa rũ mi mắt, thoáng cúi người nhìn thẳng vào cô, với tay lấy túi đựng laptop trên tay cô. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt với biểu cảm cực kỳ không vui của cô, khóe mắt anh cong cong, tâm tình tựa hồ vô cùng tốt: “Tức giận?”

Tang Trĩ cũng nhìn lại anh, mặt không biểu cảm nói: “Em tức gì chứ?”

Đoàn Gia Hứa nhịn cười: “Vậy sao em vừa tới lại không nói chuyện gì?”

Tang Trĩ vẫn còn đang rất khó chịu, theo lý thì không muốn để ý đến anh, vòng qua người anh đi về phía trước, giọng điệu cứng rắn: “Người khác tìm đến anh xin tài khoản wechat chứ có phải tìm em đâu, em có chuyện gì mà nói.”

“Chẳng phải là anh đã không cho rồi sao?” Đoàn Gia Hứa nhẹ nhàng đi theo cô, không đứng đắn nhận sai, “Tha cho anh đi mà.”

Tang Trĩ nhịn không được quay đầu lại: “Em đã nói gì sao?”

Đoàn Gia Hứa cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, trêu đùa cô: “Ừm, em nói là em đang ghen.”

“…” Tang Trĩ dùng sức mím môi, vô cùng có tự trọng phản bác: “Anh mới ghen.”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Thật sự không ghen?”

Tang Trĩ không nói thêm câu nào nữa.

“Là anh hiểu lầm rồi sao?” Đoàn Gia Hứa nói, “Sao anh nhìn lại thấy giống vậy nhỉ.”

Tang Trĩ vẫn như cũ không rên một chữ.

Đoàn Gia Hứa: “Thật sự không có?”

“…” Thấy anh mãi không dứt, Tang Trĩ cũng tự cảm thấy biểu hiện của mình quá rõ ràng, nhẫn nhịn mấy giây, rất dứt khoát vò đã mẻ nên không sợ rơi nói: “Ăn dấm đấy, thì sao?”

Đoàn Gia Hứa sững sờ vài giây, ngay sau đó liền cười thành tiếng. Anh cười thật lâu, cả buổi mới mở miệng, trong giọng nói còn vang tiếng cười vụn vặt: “Không sao cả mà.”

Tang Trĩ tức giận nói: “Anh không thể…”

Đoàn Gia Hứa: “Hửm?”

Cô lạnh giọng nói hết câu: “Anh không thể cứ an phận mà chờ em được sao.”

Tang Trĩ yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Lông mi vừa dài vừa rậm, màu mắt nhạt nhẽo, nhìn cứ như đang nhuộm ánh sáng, mỗi khi đối mắt với người khác, tựa như đa tình lại rất mê hoặc. Trên khuôn mặt luôn mang ý cười hờ hững, thoạt nhìn vô cùng trêu chọc người xem.

Cô trực tiếp định tội anh: “Em vừa thấy anh phóng điện với cô gái kia.”

Một câu kết luận cực kỳ kinh người.

“…” Đoàn Gia Hứa mém chút nữa là bị sặc, “Gì cơ?”

“Vốn là vậy mà.” Tang Trĩ mặt không đổi sắc, nghiêm túc vu cáo anh, “Nếu không phải vì anh không an phận đứng yên một chỗ, thì mắc gì người ta lại vô duyên vô cớ đến xin wechat của anh chứ.”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ