Chương 38: Cô thích Đoàn Gia Hứa

1.6K 59 1
                                    

Có thể vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay mà Đoàn Gia Hứa mơ thấy một giấc mộng.

Trong mơ, anh nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học Nam Vu, mơ đến ngày trước khi nhận được thư thông báo nhập học một tuần, mẹ anh Hứa Nhược Thục chuẩn bị tiền để anh vào học thì lại bị những tên được gọi là ‘chủ nợ’ cướp đi.

Mơ tới đêm hôm đó.

Ngôi nhà sớm đã bị bán để lấy tiền. Bọn họ thuê một căn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách để ở, phòng ngủ cho Hứa Nhược Thục, anh ngủ ở phòng khách.

Vào kỳ nghỉ Đoàn Gia Hứa sẽ làm gia sư và làm thêm mấy chỗ, mỗi ngày đều đến tận đêm khuya mới về nhà.

Ngày hôm ấy, khi anh vừa về đến nhà thì nghe thấy Hứa Nhược Thục đang nói chuyện điện thoại.

Bà gọi cho bác cả. Người này, trước kia nhìn thấy bà một thân một mình nuôi con, đã cho bà không ít sự trợ giúp.

Điện thoại ở phòng khách.

Đoàn Gia Hứa thấy Hứa Nhược Thục bấm điện thoại, chào hỏi đối phương, sau đó bà cười cười, chậm rãi nói một câu: “Anh cả, Đoàn Gia Hứa nhà em thi đậu đại học Nam Vu rồi.”

Nói xong câu đấy bà liền yên lặng, tựa như cảm thấy rất khó mở lời, không lên tiếng nữa.

Nhưng tất cả những lời muốn nói đều có thể dễ dàng đoán ra được từ câu nói trước đó.

Có muốn cũng không thể giấu được.

Đại học Nam Vu, là đại học tốt biết chừng nào chứ.

Con của em thi được vào một trường tốt như vậy.

Nhưng em lại không có tiền.

Vì để học đại học mà con em nó làm công tự mình kiếm tiền, còn em thì lại không thể bảo vệ nó tốt được.

Em muốn cho con em đi học.

Anh có thể…cho em mượn mấy ngàn tệ được không.

Chừng một phút sau, trong điện thoại truyền đến tiếng chửi rủa ầm ĩ của bác cả. Chất lượng ống nghe không được tốt, giọng nói to lớn, ông ta vừa nói thôi cũng đã truyền ra toàn bộ phòng khách: “Mấy người rốt cuộc có thấy xấu hổ không vậy hả! Cho dù các người khó khăn thì sao? Tôi có nghĩa vụ phải giúp các người à? Tôi cũng cần phải nuôi con, cũng cần phải sinh hoạt! Cứ lâu ngày lại đến mượn tiền! Bà nó! Biến đi!”

Đoàn Gia Hứa lập tức đi đến cầm lấy điện thoại trong tay bà, cúp máy.

Trong phòng an tĩnh lại.

Hứa Nhược Thục ngây ngốc thật lâu, đột nhiên che mắt lại khóc nấc lên, thì thào lặp lại: “Mẹ có lỗi với con…Mẹ có lỗi với con…”

Trước cấp ba, Đoàn Gia Hứa chưa từng thiếu tiền.

Vậy nên anh chưa từng cảm nhận được tiền quan trọng bao nhiêu.

Nhưng khi trắc trở của hiện thực đổ ập xuống.

Anh mới chợt phát hiện, tiền hóa ra có thể khiến cho một người trong mấy năm ngắn ngủi, lại biến đổi cực lớn.

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ