Ngoại truyện 3

1.7K 42 1
                                    

Tang Trĩ nhớ rất kỹ cái lần mà Đoàn Gia Hứa giúp cô đi gặp giáo viên, thế nhưng lại quên khuấy đi mất năm đó còn gặp cả Phó Chính Sơ tại trận. Không những thế  chuyện cũng đã bảy tám năm rồi, ấn tượng của cô về nó cũng phai nhạt đi không ít.

Nhưng nghe Đoàn Gia Hứa nhắc đến nó, trong một  khoảnh khắc hồi ức liên tục ùa về trong đầu Tang Trĩ.

Cô trầm mặc mấy giây: “Anh vừa nhớ đến?”

Đoàn Gia Hứa ho khẽ một tiếng, không đáp lại.

Chỉ mỗi phản ứng này của anh, Tang Trĩ lập tức nhận ra lỗ hỏng ngay, nháy mắt liền hiểu. Cô ngơ ngác nhìn anh thật lâu, giọng điệu không thể tin nổi ngây ngô hỏi: “Vậy tại sao lúc nãy anh không giải thích cho cậu ấy?”

Đoàn Gia Hứa cười: “Thì vì anh sợ bản thân mình nghĩ quá nhiều ấy mà.”

Lý lẽ cực kỳ hùng hồn.

Nhưng rõ ràng anh đã đoán được ý của Phó Chính Sơ.

Tang Trĩ hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn nhịn không được mà nhéo eo anh thật mạnh: “Anh đừng có mà giả vờ với em.”

Lực của cô không nặng không nhẹ, chỉ đơn giản là gãi ngứa cho anh. Đoàn Gia Hứa không tránh mà thật sự còn thấy ngứa, anh cười đến độ thở không nổi, khi nói chuyện với cô còn mang theo âm thanh của hơi thở nhàn nhạt: “Người bạn học này của em có trí tưởng tượng phong phú thật.”

Tang Trĩ cảm thấy vô cùng hoang đường: “Cậu ấy thế nào cơ?”

“Nhưng mà suy nghĩ này thú vị thật đấy.”

“…” Tang Trĩ bị nghẹn ngay lồng ngực, không xông lên mà cũng chẳng thể nuốt xuống được. Cô không muốn để ý đến anh nữa, nhìn điện thoại muốn nhắn tin cho Phó Chính Sơ, nhưng bất ngờ thay khi bên kia đã gửi cho cô liên tiếp mấy tin nhắn liền.

Phó Chính Sơ: 【Cậu…】

Phó Chính Sơ: 【Vừa nãy vì ở trước mặt hai người, với cả chung quanh cũng nhiều người quá, nên mình ngại mở lời.】

Phó Chính Sơ: 【Cậu thế này không được đâu, nếu để cho ba mẹ hai người biết được, bọn họ sẽ phát điên lên đấy! Vả lại đây là vấn đề liên quan đến luân thường đạo lý, không phù hợp với đạo đức, là một người bạn của cậu, mình khuyên cậu một câu thôi, quay đầu là bờ.】

Phó Chính Sơ: 【Vậy mà ban nãy cậu còn dám quang minh chính đại giới thiệu như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Nói thật đấy, bây giờ mình vẫn còn hoài nghi có phải bản thân có vấn đề rồi không đây.】

Lại qua mấy phút.

Phó Chính Sơ: 【Con mẹ nó, càng nghĩ càng…】

Phó Chính Sơ: 【Tự cậu nghĩ cho kỹ đi. Cậu không cần lo lắng, miệng mình không rộng như vậy, sẽ không nói với ai khác nữa đâu.】

Huyệt Thái dương của Tang Trĩ nhảy giật, trả lời cậu: 【Không phải như cậu nghĩ đâu, anh ấy không phải anh trai mà bạn bạn của anh trai mình. Trước kia anh ấy chỉ thay anh mình đến gặp thầy thôi à.】

Sau khi gửi đi, Tang Trĩ cất điện thoại rồi đưa mắt nhìn Đoàn Gia Hứa.

Có lẽ sợ cô bực mình thật, ý cười trên môi Đoàn Gia Hứa thu lại mấy phần, vẫn còn nhìn cô.

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ