Chương 2: Trúng chiêu

9.8K 495 86
                                    

Editor: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Nhìn cô chăm chú nửa ngày, người con trai dường như đang nghĩ tới điều gì đó, trong đáy mắt xẹt qua một tia hoang đường. Sau đó, hăng hái hẳn lên thu lại thần sắc, cố gắng hết sức hắng giọng.

"Ừm."

"..." Tang Trĩ không có cách nào tỉnh táo, gần như sụp đổ: "Ba mẹ đồng ý?"

Lại yên tĩnh thêm mấy giây.

Người con trai liếm liếm khóe môi, trong lời nói ngậm ý cười: "Chỉnh lên không phải đẹp hơn sao?"

Lời vừa dứt, Tang Trĩ lại sững sờ.

So với âm thanh của Tang Diên, giọng nói này nhẹ nhàng trong trẻo hơn một chút, lúc nói chuyện sẽ kéo dài âm cuối, nghe mập mờ lại lưu luyến.

Đi so với giọng điệu thanh lạnh như băng cùng ngữ điệu muốn ăn đòn của người anh trai kia nhà cô.

Hoàn toàn, một chút, cũng không giống nhau.

"Cô bé." Anh cười nhẹ, nói tiếp: "Đến đây nhìn qua xem anh chỉnh hình có đẹp không?"

Trong nháy mắt Tang Trĩ phát hiện có điều gì đó không thích hợp.

Vào đúng lúc này, cánh cửa phía sau cô có chút động tĩnh, truyền đến tiếng mở cửa, sau đó phát ra tiếng dép ma sát với mặt đất.

Tang Trĩ vô thức quay đầu nhìn về phía sau.

Trong chớp mắt thấy được khuôn mặt của Tang Diên.

Người con trai vai rộng eo hẹp, so với mấy tháng trước thì gầy hơn một chút. Tóc ướt sũng, trên vai vắt theo một cái khăn lông, hình như vừa mới tắm xong. Nhìn thấy Tang Trĩ, khóe miệng anh ấy nâng lên một chút, cầm lấy cái nĩa trên đĩa trái cây trong tay cô, chọc lấy một miếng dưa hấu đi vào trong.

Giống như gặp quỷ, Tang Trĩ run run hô lên: "A, anh hai."

"Sao đấy?" Tang Diên liếc cô một cái, cắn miếng dưa hấu: "Thấy anh đẹp trai quá hả?"

"Em..."

Còn chưa kịp nói, người con trai sau lưng đột nhiên cười ra tiếng, cắt đứt lời của Tang Trĩ.

Tang Trĩ hiếm khi cảm thấy lúng túng như lúc này, không tự chủ được mà nhìn về phía anh.

Đập vào trong mắt, là ánh mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ. Người con trai mặt mày giãn ra, bộ dáng thiếu đi mấy phần không có tình người. Khoé mắt nhếch lên, trong đôi mắt hiện lên vụn nhỏ ánh sáng, ngậm lấy xuân sắc, hiển nhiên trở thành một nam yêu tinh câu hồn đoạt phách.

Trong khoảnh khắc đấy nhịp tim Tang Trĩ như ngừng nửa nhịp.

Phảng phất cứ như vậy mà trúng chiêu, cứ như vậy dễ dàng bị cướp đi tâm hồn.

Cho là anh đang giễu cợt mình, Tang Diên nhìn về phía anh: "Đoàn Gia Hứa mày cười cái...?"

Bởi vì có Tang Trĩ ở đây, Tang Diên không đem mấy chữ cái thô tục ở phía sau nói ra. Anh ấy đổi đề tài, cầm lấy điện thoại, mở ra mục tin nhắn, hướng về phía Tang Trĩ lay lay.

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ