“Cũng không phải là cùng nhau trở về.” Lòng bàn tay Tang Trĩ bắt đầu lấm tấm mồ hôi, khô khan giải thích, “Vừa đúng dịp anh Gia Hứa muốn đến Nam Vu nên thuận tiện đi chung với con. Ban nãy anh hai uống rượu, mà anh ấy lại không uống nên đưa con về.”
Lê Bình thuận theo hỏi: “Con cũng uống sao?”
Tang Trĩ khoa tay múa chân: “Một chút xíu.”
“Sau này đừng uống nữa.” Lê Bình cau mày nói, “Hôm nay thì mẹ bỏ qua vì có anh con ở đó, nhưng con phải tự chú ý khi ở bên ngoài một mình, chứ nếu như không cần uống thì đừng uống.”
Tang Trĩ ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người đi vào thang máy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Lê Bình lại nhắc đến chuyện kia: “Chích Chích, trước kia mẹ có từng gọi điện thoại cho con, khi đó có nghe con nói Đoàn Gia Hứa bị bệnh, phẫu thuật đúng chứ?”
Tang Trĩ ngơ ngác ‘dạ’ một tiếng, nhanh chóng nhớ lại: “Đúng vậy, sao thế mẹ? Chuyện này cũng đã năm ngoái rồi mà.”
“Không có gì.” Âm thanh của Lê Bình rất khẽ, “Mẹ chỉ hỏi vậy thôi.”
Phản ứng này của Lê Bình khiến cho Tang Trĩ có chút bất an. Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể gật gật đầu, giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh: “Vâng ạ.”
Bên trong thang máy nhỏ hẹp, bầu không khí dường như đang chìm xuống.
Lê Bình tỏ ra bình thường trò chuyện cùng cô, xúc cảm trên mặt cũng không có gì là bất ổn: “Hai đứa thường xuyên gặp nhau ở Nghi Hà chứ?”
“Thỉnh thoảng ạ.” Ngữ khí của Tang Trĩ cũng rất bình thường, “Sẽ cùng nhau ra ngoài ăn cơm.”
“Trước kia rất ít thấy thằng bé đến Nam Vu?” Lê Bình nói, “Ấy vậy mà lần này lại đột nhiên đến đây?”
Tang Trĩ không muốn nói dối quá nhiều, chỉ có thể qua loa: “Con không biết, không hỏi anh ấy nữa.”
“Con cũng vậy đấy, anh con uống rượu không thể đưa con về, sao không biết đường gọi điện thoại cho ba mẹ cơ chứ.” Tốc độ nói chuyện của Lê Bình rất chậm, nhẹ giọng dạy dỗ: “Còn phải làm phiền người ta đưa con về tận nhà, mấy đứa hiếm khi mới tụ tập với nhau được một lần mà.”
Vừa lúc thang máy lên đến tầng.
Tang Trĩ theo sau Lê Bình cùng ra ngoài, vừa nói: “Anh ấy ở khách sạn gần đây nên thuận đường.”
Lê Bình: “Ừm.”
Không hiểu tại sao mà Tang Trĩ cứ có cảm giác hôm nay Lê Bình rất kỳ lạ. Bầu không khí kì dị này lại mơ hồ tạo ra một loại áp lực không tên, khiến cho Tang Trĩ trong tích tắc có một sự xúc động muốn thẳng thắn. Tim cô đập thình thịch, thận trọng hỏi: “Mẹ, sao mẹ hỏi vậy?”
“Không có gì.” Lê Bình cười cười, cầm chìa khóa mở cửa vào nhà, “Mau đi tắm đi, một thân toàn mùi rượu.”
Sau khi vào trong nhà Lê Bình liền đi vào phòng bếp, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.
Tang Vinh ở phòng ngủ chính đang tắm rửa.
Tang Trĩ muốn đi vào phụ giúp Lê Bình, nhưng vừa vô đã bị bà thẳng thừng đuổi ra ngoài, bảo cô tranh thủ đi tắm rồi ngủ một giấc. Cô cảm thấy có giúp cũng không được gì, đành về phòng cầm quần áo lên vào nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc Dĩ
RomansaTác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Yêu thầm, hơn 7 tuổi, ngọt, sủng, ấm áp. Tiến độ: Hoàn Raw( 85 chương+ 4 PN)- đang edit CP: yêu nghiệt phúc hắc nam X bất thường thiếu nữ. Bìa: Tâm Tít Tắp Nữ chính yêu thầm nhiều năm nhưng nhỏ tuổi không dám nói, nam chí...