Chương 24: Toi cô rồi

1.2K 40 0
                                    

Đoàn Gia Hứa cúi người xuống thấp để vừa tầm nhìn với cô: “Cho tôi?”

Nghe anh nói thế này, Tang Trĩ đột nhiên cảm thấy dùng từ ‘cho’ thì có hơi không thích hợp lắm. Cô nghĩ ngợi một chút mới sửa lời, nhẹ nhàng nói: “Trả lại cho anh.”

Lúc này Đoàn Gia Hứa còn đang muốn nói thêm gì nữa, vừa nâng mắt lên lại chú ý đến biểu cảm của Tang Diên. Lông mày của anh ấy hơi chau lại, sự chú ý của Đoàn Gia Hứa nháy mắt thay đổi, cười nhạt nói: “Được.”

Sau đó, anh nhận lấy tờ tiền kia, ung dung nói: “Cảm ơn em gái đã cho anh trai tiền tiêu vặt nhé.”

Bên cạnh.

“Ôi chao, Tang Diên, sao tao cứ có cảm giác cô bé này còn giống em gái của Hứa ca hơn...” Không kịp nói hết câu, Trần Tuấn Văn chợt nhận ra cảm xúc của Tang Diên, lập tức thu ngay câu nói sắp đến cửa miệng, tiến đến vỗ vỗ bờ vai anh ấy: “Được rồi, được rồi.”

“…”

……

Về đến cổng trường đại học Nam Vu, bốn người tách nhau ra thành hai nhóm.

Tang Trĩ cắn lấy viên dâu tây bọc đường cuối cùng, ánh mắt vô thức nhìn về phía bóng lưng của Đoàn Gia Hứa. Không bao lâu sau, đôi mắt cô chuyển động, lại đột ngột chạm phải ánh nhìn không quá thân thiện của Tang Diên.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ, liền giả vờ thành dáng vẻ đang ngắm phong cảnh: “….Sao vậy chứ.”

Tang Diên không để ý đến cô, mặt không đổi sắc chầm chậm đi đến ven đường chặn một chiếc taxi.

Tang Trĩ sợ anh phát hiện ra chỗ không ổn của cô, nhịp tim đập đến căng thẳng. Cô vờ trấn tĩnh, nghiêm túc mím môi, bày ra dáng vẻ không thèm để tâm, không cảm xúc mở cửa xe ra ngồi vào trong.

Hai anh em một trái một phải.

Lại trầm mặc không nói một lời.

Tài xế là một ông chú trung niên, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ của hai người, tươi cười hớn hở nói: “Hai anh em cãi nhau đấy à?”

Tang Trĩ sững sốt: “Không ạ.”

Cô liếc nhìn khuôn mặt Tang Diên, nháy nháy mắt, nhịn không được nói: “Mà hình như là vậy rồi.”

“….”

“Chú ơi, vừa nãy ý….” Tang Trĩ thầm thì: “Anh con bảo con mời ảnh ăn dâu tây bọc đường, con liền cho anh ấy tiền để ảnh đi mua. Nhưng anh ấy lại không chịu mua, con mới bảo trả tiền lại cho con, thế là lập tức giận dỗi như này đây.”

Tài xế nghe xong thì không đồng ý: “À? Cậu trai này, vậy thì đây là cậu không đúng rồi.”

Tang Diên xem như không nghe thấy, lấy trong túi một cái tai nghe đeo lên.

“…”

Nhìn động tác của anh, Tang Trĩ có chút mơ màng không thấu.

Chẳng phải chỉ là năm đồng thôi sao, anh ấy cần như thế này à?

Gần đây ba mẹ không chu cấp tiền tiêu vặt cho anh ấy sao?

Do dự một hồi, Tang Trĩ cũng không muốn chiến tranh lạnh với Tang Diên, cả đoạn đường trở nên nhàm chán đến cực điểm. Cô lấy năm đồng kia ra, không chút tình nguyện nhét vào tay anh: “Vậy thôi cho anh tiền nè.”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ