Chương 80: Không muốn xa em

1.7K 40 0
                                    

Nghe vậy, Tang Trĩ thoáng hoàn hồn, giương mắt lên, tầm nhìn đối diện với đôi môi nhiễm ánh nước của anh. Cô trầm mặc hai giây, đột nhiên chen chân vào giữa đá đá anh, trong giọng nói mang theo sự buồn bực dễ nhận thấy: “Anh suốt ngày cứ…”

Cô khựng lại, cũng đâu thể không biết xấu hổ nói hết mấy từ còn lại.

Đoàn Gia Hứa lập tức bắt lấy mắt cá chân cô, đầu ngón tay cọ cọ trên làn da, lực không mạnh không nhẹ. Anh hạ cằm, đột nhiên cười rộ lên: “Anh thế nào hử?”

Tang Trĩ đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi bồn rửa: “Anh ra ngoài đi, em muốn nấu chè trôi nước.”

Sau đó, cô cầm lấy cái túi bánh bên cạnh.

Không đợi Tang Trĩ có bước kế tiếp, Đoàn Gia Hứa đã nhanh chóng cầm lấy cái túi trong tay cô lại. Anh vẫn đang cười, bả vai khẽ rung động, phát ra từng trận cười vụn nhỏ, trầm khàn lại gợi cảm.

Tang Trĩ nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh cười gì chứ.”

Đoàn Gia Hứa cho hết số chè trôi nước trong bị vào nồi nước đang sôi, giọng nói nhiễm ý cười nồng đậm, ôn tồn nhã nhặn nói: “Không bằng lòng thì anh sẽ cân nhắc lại. Đừng tức giận.”

“…”

Không phải không bằng lòng thì thôi sao.

Cái gì mà anh sẽ cân nhắc lại chứ.

Còn dùng cái chất giọng lich sự văn minh như vậy để nói nữa.

Tang Trĩ thật sự cạn lời với anh. Nhưng cô nào có tức giận gì đâu, mấp máy môi muốn nói.

Cô cầm cái muỗng canh đưa cho anh, vừa gợi chủ đề: “Anh muốn ăn không? Mai anh đi chuyến bay sớm như vậy, ăn cái này sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, em nghĩ anh nên đi ngủ sớm một chút, vậy nên không có ý định sẽ nấu thêm phần của anh.”

“Lên máy bay rồi ngủ.” Đoàn Gia Hứa thản nhiên nói, “Bây giờ mà ngủ thì rất lãng phí thời gian.”

“…”

Tang Trĩ không biết bản thân có vấn đề, hay vấn đề nằm ở anh. Bây giờ chỉ cần anh tùy tiện nói một câu gì đó cô đều có thể hiểu sai ý, vô thức xuyên tạc nó thành cái phương diện nào kia.

Cô lại nhìn anh, không nói gì.

Chè trôi nước cho vào trong nồi nước sôi, bây giờ đang sôi lên ùng ục. Đoàn Gia Hứa cho đường vào, treo cái thìa canh ở một bên.

Anh rút một tờ khăn giấy lau tay, lại nhìn chằm chằm vào Tang Trĩ. Sau đó đột nhiên cúi người, hai tay chống ở hai bên cô, vây cô giữa mình và bồn rửa.

“Phải đợi.” Đoàn Gia Hứa hôn lên cằm cô một cái, “Nên hôn thêm một lát nữa vậy.”

***

Sau khi nấu xong, Tang Trĩ cầm lấy chén chè mà Đoàn Gia Hứa múc cho cô, quay lại ghế sa-lon ngồi, vừa xem TV vừa ăn chè trôi nước. Không bao lâu sau Đoàn Gia Hứa cũng cầm một cái chén đi đến.

Tang Trĩ hỏi anh: “Anh đã thu dọn xong hành lý chưa?”

Đoàn Gia Hứa: “Vẫn chưa, lát sẽ xếp.”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ