Sau khi về đến nhà, Tang Trĩ đổi dép lê rồi ngồi lại chỗ ban nãy.
Tang Vinh và Lê Bình vẫn còn ở phòng khách, thế nhưng đều không nói một lời nào. Một người đang xem TV, người còn lại thì đọc sách. Trong phòng chỉ có tiếng vang vọng của TV, cùng với bầu không khí không khác gì mấy so với lúc ban nãy trước khi cô rời khỏi nhà.
Lê Bình giương mắt nhìn cô, thuận miệng hỏi: “Nhanh vậy đã về rồi sao?”
Tang Trĩ lấy một quả cà chua bi trong đĩa trái cây lên, cho vào trong miệng. Cô lại đưa tay cởi áo khoác ngoài ra, đáp: “Đưa đến ngoài cổng tiểu khu, anh Gia Hứa liền bảo con về luôn.”
Lê Bình gật đầu không hỏi thêm nữa.
Tang Trĩ ăn hoa quả, tròn mắt dời qua chuyển lại, cứ hết nhìn Tang Vinh lại đến Lê Bình. Cô cảm thấy biểu hiện ngày hôm nay của Đoàn Gia Hứa rất tốt, cẩn thận từng chút một nhắc đến chủ đề vừa rồi: “Ba mẹ, hai người cảm thấy thế nào?”
Lê Bình lại dời mắt lên TV: “Cái gì mà thế nào?”
“Không phải là đã nhiều năm rồi không gặp sao,” Tang Trĩ nhỏ giọng nói, “Bây giờ gặp mặt, rồi cũng hàn huyên nhiều chuyện đến vậy. Thái độ của ba mẹ, có thay đổi chút nào không ạ?”
Tang Vinh cười nói: “Cậu nhóc này rất tốt.”
Tang Trĩ liền phụ họa ngay: “Đúng vậy đó, anh ấy tốt lắm.”
“Quả thật là ưu tú, mọi phương diện đều rất tốt. Sau khi thằng bé lên đại học, mặc dù không gặp được bao nhiêu lần, nhưng vẫn có thể nhận ra sau khi tốt nghiệp nhất định rất có tiền đồ.” Ánh mắt của Tang Vinh vẫn còn đặt trên sách, giọng nói cực kỳ mềm mỏng, “Đã nhiều năm rồi, một mình trôi qua như vậy, đúng là khó mà chịu nổi.”
Tang Trĩ yên lặng, vô vị nhấp môi dưới.
Tang Vinh không nói gì nữa, đột nhiên chuyển chủ đề, cười khẽ: “Trước đó nghe mẹ con nói, lần đầu con gặp Đoàn Gia Hứa còn khóc trước mặt người ta nữa, đã vậy còn không biết xấu hổ.”
Lê Bình cũng cười: “Khóc lóc như vậy làm mẹ tưởng vì cớ gì, hóa ra là cãi nhau với Tang Diên.”
Bọn họ bỗng dưng nhắc đến chuyện này, Tang Trĩ cũng cảm thấy mất mặt thật: “Đó là vì con còn nhỏ mà.”
“Dạo này đột nhiên cứ nhớ đến những chuyện trong quá khứ, lúc con còn nhỏ, thân thể không tốt lắm.” Tang Vinh đặt sách trên tay xuống, tựa như đang hồi tưởng lại, “Lúc đó ấy à, hai ngày ba nữa, nếu không phải dị ứng thì sẽ phát sốt. Ba và mẹ con mỗi ngày đều chạy đi chạy về bệnh viện, nhìn con cứ mãi khóc, về sau ngay cả sức lực để khóc con cũng không còn nữa.”
Lê Bình cũng tắt TV.
“Chúng ta nhìn thôi đã rất khó chịu, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Anh hai con ngày đó cũng còn quá nhỏ, lại không chào đón sự xuất hiện của con. Nó cứ nghĩ rằng sau khi có con, chúng ta sẽ không quan tâm đến nó nữa.” Tang Vinh vừa cười vừa kể, “Có lần nó viết trong cuốn nhật ký hằng ngày là, thà rằng nuôi chó chứ không muốn có cô em gái này cơ đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc Dĩ
RomanceTác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Yêu thầm, hơn 7 tuổi, ngọt, sủng, ấm áp. Tiến độ: Hoàn Raw( 85 chương+ 4 PN)- đang edit CP: yêu nghiệt phúc hắc nam X bất thường thiếu nữ. Bìa: Tâm Tít Tắp Nữ chính yêu thầm nhiều năm nhưng nhỏ tuổi không dám nói, nam chí...