Chương 37: Ngày tốt lành

1.4K 57 1
                                    

Tang Trĩ cảm thấy phản ứng của anh có chút dọa người.

Lão già này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Chẳng lẽ phản ứng ban nãy của cô khoa trương quá sao?

Nhưng nếu bảo cô ngồi bên cạnh nhìn anh bị người ta sỉ nhục, rồi không hề làm gì mà chỉ đứng đó như quần chúng ăn dưa thì Tang Trĩ sao có thể làm được?

Tang Trĩ cảm thấy mình vốn không làm gì có vấn đề cả mà.

“Anh ơi, chuyện lúc nãy anh đừng để trong lòng.” Tang Trĩ nghĩ ngợi, vẫn nói ra: “Năm lớp sáu em bị người ta bắt chẹt anh cũng đã giúp em.”

Đoàn Gia Hứa ‘ừ’.

Tang Trĩ bèn bổ sung: “Bây giờ anh già rồi, thì đến phiên em giúp lại anh thôi.”

“…”

Vừa lúc đi ngang qua cái thùng rác, Tang Trĩ cầm đống khăn giấy ném vào. Vừa quay đầu lại liền thấy biểu cảm trên gương mặt Đoàn Gia Hứa cứng đờ, nụ cười trên mặt ngày một nhạt hơn.

Thoạt nhìn bình thường hơn nhiều.

Dường như là hồi thần lại, bấy giờ mới kịp phản ứng lại cái suy nghĩ bất ngờ bộc phát trong đầu kia là gì.

Sau đó, Tang Trĩ nhìn thấy,

Đoàn Gia Hứa buông thõng đôi mắt, vành môi mím thẳng, tựa như cảm thấy chuyện trong đầu xác thật quá khó tin. Giọng điệu của anh gần như hoang đường, thốt lên một câu bé như muỗi kêu: “Mình đúng là điên rồi.”

“…”

Hình như đúng là có hơi điên rồi đấy.

Có điều bị người trước mặt giội cho một chậu nước đá, quả thật đã tổn thương đến lòng tự tôn của anh rồi.

Tang Trĩ cũng không biết nên làm cách nào để an ủi anh. Cô đi vào shop thời trang nam, tìm một chủ đề mới nói: “Anh mau đi thay một bộ đồ mới đi ạ, quần áo ướt mặc trên người cũng không thoải mái.”

Đoàn Gia Hứa không có động tĩnh.

Tang Trĩ cầm lấy một bộ đồ nhét vào trong tay anh: “Nếu không thì cứ thử bộ này đi.”

Lúc này anh mới có phản ứng, mi mắt khẽ rung: “Ừm.”

Chờ sau khi anh đi vào phòng thử đồ, Tang Trĩ lại dạo trong shop một vòng. Cô vừa mắt được một bộ đồ, đang muốn cầm lên thì điện thoại trên tay vang lên.

Tang Trĩ thu tay lại nhìn vào màn hình hiển thị, lập tức nhận: “Anh hai.”

Giọng nói của Tang Diên theo đường truyền truyền đến, nghe có chút lười nhát: “Tiểu quỷ, em nghỉ ngày mấy, anh giúp em đặt vé máy bay.”

Tang Trĩ nhíu mày: “Gấp gì chứ, còn hơn nửa tháng lận mà.”

“Vậy tự em đặt đúng không?”

“Anh chuyển tiền cho em đi, em tự mình đặt.”

“Anh chuyển tiền gì cho em hả, anh là ba em à?”

“Ồ, ba ơi.”

“…”

“Cuối tháng rồi, nên cho em tiền sinh hoạt đi.” Tang Trĩ sờ sờ vào cái ác khoác nam, “Anh hai, anh đã nhây đến ngày cuối rồi đó.”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ