Chương 31: Tôi thấy rất vui

1.4K 56 3
                                    

"..."

Tang Trĩ đột nhiên nhớ lại mùng hai của mùa hè năm ấy.

Cô đứng yên ở trước thang máy của lầu ba khu thương mại kia, được Phó Chính Sơ tỏ tình, sau đó Đoàn Gia Hứa cũng đột nhiên xuất hiện như thế này sau lưng bọn họ.

Cũng giống như vầy, không biết đã ngây người sau lưng cô bao lâu rồi.

Lúc đầu thốt lên ba từ đó, tâm tình Tang Trĩ quả thật có khoan khoái dễ chịu hơn hẳn, nhưng mà chửi người lại bị chính người trong cuộc nghe thấy, khiến cho cảm giác chột dạ của cô dâng lên gấp trăm ngàn lần, còn xen lẫn một chút uất ức.

Cô phủ nhận theo bản năng: "Không phải gọi anh."

Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt 'ừm', dường như nghe lọt tai.

Tang Trĩ nhẹ nhàng thở hắt ra.

Đoàn Gia Hứa lại hỏi: "Vậy gọi ai?"

"..." Da đầu Tang Trĩ bắt đầu run lên từng đợt, bởi vì ban nãy có uống rượu nên lúc này đầu có hơi không thanh tỉnh, khó khăn nói: "Anh không biết đâu."

Đoàn Gia Hứa kéo dài âm cuối 'a' một tiếng: "Là vậy sao."

Tang Trĩ liền vội vã gật đầu.

"Vậy tôi cũng rất muốn làm quen với người đó đấy, xem xem người nào mà có thể đế cho bé Tiểu Tang mắng đến như vậy." Đoàn Gia Hứa cười: "Bé Tiểu Tang nói cho tôi nghe xem?"

"..."

Đã nói là anh không biết rồi, vậy mà anh vẫn cứ hỏi.

Bây giờ phải nói ai.

Nói ai đây! ! !

Sớm biết như vậy thì nói thẳng tên Tang Diên ra luôn cho rồi.

Nhưng ban nãy cô mới nói là người mà anh không quen biết xong, bây giờ nói tên Tang Diên ra đã không còn kịp nữa. Tùy tiện nói tên một người khác thì lương tâm cô lại có cảm giác bất an.

Tang Trĩ quay mặt đi chỗ khác, cố gắng tìm một chủ đề mới: "Sao anh lại nhiều chuyện vậy nhỉ?"

"Hử?" Đoàn Gia Hứa đi xuống hai bậc thang, đứng bên cạnh cô: "Có thể là vì già quá nên đâm ra rãnh rỗi."

"..."

"Đi thôi, bạn học nhỏ---trẻ tuổi?" Đoàn Gia Hứa cắn từ gằn hai chữ 'trẻ tuổi', rồi chậm rãi nói tiếp: "Ông già này đưa em về trường học."

"..."

Dứt lời, Đoàn Gia Hứa nhấc chân tiếp tục đi xuống cầu thang.

Tang Trĩ bất an, lòng bàn tay bất tri bất giác chảy mồ hôi, vừa lo sợ vừa khẩn trương theo phía sau anh, do dự giải thích: "Cái từ này, em cảm thấy nó vẫn rất...rất văn minh."

"..."

"Đúng rồi, em thấy vậy," Tang Trĩ ăng thẳng đến nổi hai cả hai tay siết chặt lấy hai dây quai cặp, ấp a ấp úng nói, "Em hẳn là, không được xem như nói lời thô tục."

Vừa ra khỏi cửa lớn thì bên ngoài chính là bãi đổ xe.

Đoàn Gia Hứa lấy chìa khóa xe từ trong túi, nhấn về một phía cách đó không xa. Anh xem như không nghe thấy lời của cô, chỉ nói hai từ: "Lên xe."

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ