Chương 33: Người sinh sau 1990

1.4K 54 2
                                    

Cái đụng chạm này cực kỳ ngắn ngủi, đại khái còn chưa đến một giây đã rời đi.

Trong đầu Tang Trĩ trống rỗng, thậm chí còn không kịp phản ứng gì. Một giây sau đó cô cũng cảm nhận được Đoàn Gia Hứa hình như cứng đờ người, sau đó lập tức đứng thẳng dậy lui về sau một bước.

Kéo hai người ra một khoảng cách không gần không xa.

Bọn họ đứng phía sau trạm dừng xe buýt, ánh nắng bị che khuất nên cực kì lờ mờ. Tang Trĩ vô thức ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngốc nghếch trì trệ, đối diện với ánh nhìn mờ mịt của anh.

Không biết là bởi vì tâm lý gây chuyện hay sao mà Tang Trĩ không dám đối mặt với anh, lập tức dời ánh mắt đi hướng khác, mơ màng lùi về sau một bước, tay chân không biết nên đặt ở đâu.

Cô không biết bây giờ cần làm ra phản ứng gì mới đúng.

Phản ứng lớn quá thì hình như rất kỳ quái, nhưng nếu phản ứng quá nhỏ thì có phải không ổn lắm không.

Bằng không thì cứ bày ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra?

Khoảnh khắc mà đầu óc còn đang hỗn loạn, cô muốn dùng tay áo sờ cái trán, lúc nâng tay lên lại cảm thấy hành động này của mình có hơi rõ ràng quá, đành đổi thành sờ đầu.

Rất nhanh sau đó Tang Trĩ nghe thấy Đoàn Gia Hứa nói chuyện. Tiếng hít thở của anh hơi nặng, tựa như đang kềm chế sự đau đớn, âm thanh cũng vì vậy mà trở nên khàn nặng: “Thật sự xin lỗi.”

Tang Trĩ hơi nghệch mặt ra, nhìn về phía anh.

Lúc này mới phát hiện sắc mặt Đoàn Gia Hứa cực kì không ổn. Trong cái nhiệt độ một chữ số này mà trên trán anh lại lấm tấm mồ hôi, thái dương thấm ướt. Bờ môi tái nhợt đến tím thẫm, bắp thịt căng cứng, cả người căng chặt lại.

Phảng phất như chỉ cần một giây sau đó cũng có thể gục ngã xuống.

Tang Trĩ ngây ngẩn cả người.

Cô chưa từng gặp phải tình huống như thế này, trong nháy mắt nhớ lại ban nãy hình như mình có đụng phải chỗ nào đó của anh. Cô gấp gáp, bị anh dọa đến nổi nói chuyện cũng khó khăn: “Anh ơi…anh khó chịu lắm sao? Có phải là em đã đụng đến chỗ nào của anh rồi….”

“Gì mà em đụng.” Đoàn Gia Hứa bình phục hô hấp, gắng gượng cong môi, “Vậy em thử chạm vào xem, để cho tôi có cơ hội ăn vạ em nữa.”

“Xin lỗi anh.” Không hiểu sao Tang Trĩ lại muốn khóc, khóe mắt dần phiếm hồng, giọng nói cũng mang theo giọng mũi: “Anh ơi, anh ở đây chờ em, em đi bắt taxi.”

Lần này Đoàn Gia Hứa không cản nữa, chỉ chậm rãi nói: “Đi đi.”

Mới đi đến ven đường đã đúng lúc có một chiếc xe trống người chạy đến, Tang Trĩ vội vàng ngăn lại, nói chuyện với tài xế xe rồi chạy chậm về lại chỗ của Đoàn Gia Hứa.

Cô đỡ anh đi về phía chiếc xe taxi.

Tốc độ đi của Đoàn Gia Hứa chậm hơn so với ban nãy, dường như chỉ chạm vào cũng cảm thấy đau. Anh đột nhiên phì cười, giọng điệu có chút nghiền ngẫm: “Lần này thì đúng thật là đang đỡ lão già rồi này.”

[FULL] Vụng trộm yêu anh - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ