Nhờ có lão thái gia, Lâm Hoa tranh thủ được khoảng nửa năm bình an. Đối với Lâm Hoa mà nói đây quả thực là nửa năm cực kỳ mấu chốt.
Quãng nửa năm này giúp cô thoát khỏi đội ngũ mù chữ vỡ lòng. Dưới sự kèm cặp một chọi một kiểu cấp tốc đầy nghiêm khắc của Lâm Mậu, chữ viết của cô cuối cùng cũng thoát số phận gà bới, ít nhất chữ nào rõ ràng chữ đó.
Nhưng điều khả quan hơn cả ấy là, mặc dù trải qua hai mùa thu đông cực kỳ không tốt cho việc dưỡng bệnh, cô cũng không tránh khỏi vài lần đổ bệnh, nhưng ít nhất không bị phát bệnh hen suyễn quá nặng nề nữa.
Và quan trọng nhất là, nhờ có một loạt các thực đơn ăn uống cân bằng dinh dưỡng theo khoa học, Lâm Hoa cuối cùng cũng có thể tăng cân lẫn tăng chiều cao, theo khoa học. Đồng thời cô cũng thoát khỏi quân đoàn zombie, tuy vẫn gầy gò như cây trúc, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là gầy gò như cây sậy phải không nào?
Hai cái má đã bắt đầu có da có thịt, thoát khỏi tình trạng ốm yếu tới mức không ra hình người. Hồi xưa cô gầy tới mức hốc hác, hai mắt lồi ra thiếu điều muốn phọt ra khỏi hai hốc mắt, trông vừa đáng thương nhưng cũng khá là đáng sợ.
Giờ thì tốt rồi, ít nhất đứng cạnh Lâm Mậu cũng bắt đầu ra dáng anh em với nhau.
Gien nhà họ Lâm rất trội về tướng mạo, ai nấy đều phát triển theo hướng lịch thiệp nho nhã. Trong đám cháu nhỏ, Lâm Mậu là đứa có vẻ ngoài nổi trội xinh trai nhất, ánh mắt lông mày như tranh vẽ, lại có khí chất sáng sủa vui tươi như ánh thái dương. Lâm Hoa không điển trai bằng nhưng cũng có thể khen một câu thanh tú, chẳng qua là tuổi còn nhỏ đã có đầy đủ khí chất tốt đẹp rồi.
Người khác khen anh em nhà họ ai nấy mỗi người mỗi vẻ như xuân lan thu cúc đều có thế mạnh riêng. Lâm Hoa coi như gió thoảng qua tai.
Với cô, anh hai cô là đứa con trai xinh nhất, không phải là một trong những, mà là nhất của nhất, điều này là chắc chắn không thể thay đổi. Còn Lâm tiểu công tử là cô ấy à? Răng đều tăm tắp, cười lên thật đẹp, không bị hô răng! Còn những thứ khác ai thèm quan tâm kia chứ? Nhìn không thấy xấu quá khó chịu là đủ.
Cô cũng chỉ cần thế mà thôi.
Nhân khẩu ở Lâm gia cực kỳ đơn giản, bảy người sống ở Lâm phủ, ba người ở phủ công chúa, tổng cộng mới có mười người. Lâm đại lão gia tức bác cả của cô bận việc triều đình, lúc cô còn ở tạm trong sân của Lâm lão thái gia cũng gặp bác ấy vài lần.
Ban đầu cô cứ nghĩ mình sẽ gặp phải một kẻ như Giả Chính của cụ Tào, ra điều ta đây là nghiêm phụ, nhưng mở mồm chửi súc sinh ngậm mồm mắng nghiệt chướng cơ. Ai hay Lâm đại lão gia, thân là Đại Lý Tự khanh đầy quyền lực nhưng ở nhà lại đối xử con cái rất ấm áp nhẹ nhàng, thậm chí còn xoa đầu Lâm Mậu và Lâm Hoa, cười dịu dàng hỏi thăm xem bài học làm sao, ăn uống sinh hoạt thế nào.
Đầu tiên cô rất ngạc nhiên, nhưng rồi ngẫm lại Lâm lão thái gia và thấy cũng đúng thật. Lâm lão thái gia trông vẻ nghiêm khắc thế thôi chứ cũng theo trường phái từ phụ, hai cha con giống nhau là đúng rồi.
Lâm đại phu nhân, tức bác dâu của cô, quả thực là hình mẫu phu nhân thế gia. Càng tiếp xúc nhiều mới thấy bà ấy khá là thú vị. Thái độ rất là nề nếp chừng mực, không bắt nạt người khác, nhưng cũng không cho phép người khác bắt nạt mình; không thừa mứa tình thương lòng tốt, nhưng cũng không muốn làm hại đến bất kỳ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...