Hai đời làm "Hoa" - 12

62 8 9
                                    

Sở dĩ Lâm Hoa có thời gian rảnh rỗi nghĩ bụng liệt kê "chín mươi chín cách tự sát không gây đau đớn" là vì lần này cô sốt cao tới mức (lại) nằm liệt giường.

Ba năm nay từ khi cô xuyên đến đây, lúc nào cô cũng phải căng thẳng thần kinh như dây đàn để cố gắng thích nghi. Lần này thoạt nhìn là do bị hao tổn tinh khí đồng thời kinh hãi quá độ khiến cho cơ thể phản ứng sốt cao, nhưng nói cho cùng cũng là vô vàn mệt mỏi bị tích tụ từ lâu, giờ mới có cơ hội bùng nổ.

Nên đáng ra cô chỉ cần thả lỏng tinh thần, nghỉ ngơi ngủ ngon vài ngày là khỏe lại.

Có điều, cái lý do "thoạt nhìn" kia quả thực là khiến cô hết muốn sống, nên lại suy sút tinh thần hồi lâu, kéo dài cơn ốm thêm vài ngày nữa.

Bà mẹ hờ Giản thị của Lâm Hoa không hề tới thăm cô trong khoảng thời gian đó, bởi vì bà ta cũng "bị ốm". Lúc này, bà ta đang gục đầu trong lòng bà vú mà khóc nức nở như trẻ con.

Bởi vì anh ruột Lâm Hoa, Lâm Anh chuẩn bị đính hôn.

Nhưng Giản thị lại là người cuối cùng biết tin. Đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra, đến lúc chọn vợ bà cũng không được nhúng tay xem xét thí sinh dự tuyển chút nào. Thế thì còn nghĩa lý gì kia chứ? Anh ca nhi của bà, con trai thân thương yêu dấu của bà kia mà...

Cứ nghĩ đến là bà lại rơi lệ như chuỗi ngọc lanh canh...

Quả thực bà cảm thấy cuộc đời mình điều gì cũng không vừa ý, đâu đâu cũng toàn ác ý đối với mình.

Người chồng bà yêu thương ngưỡng mộ bị hồ ly tinh cướp đi không về nhà, đứa con thân yêu bậc nhất của bà thì bị công chúa độc ác cướp đi. Bà chẳng còn gì cả, huhuhu...

Vú nuôi an ủi bà. "Phu nhân sao lại nói thế, nhỡ Hoa ca nhi mà nghe được lại buồn lòng thì sao? Ngài nghĩ xem, Hoa ca nhi đã lớn hơn, gân cốt cũng đã vững vàng hơn, mà cũng biết học hành tấn tới, ai cũng khen ngợi? Vài năm nữa cậu ấy lại cưới vợ, khi ấy chẳng mấy chốc ngài lại e là nhiều cháu quá không đủ tay mà ôm mà nựng ấy..."

Giản thị cảm thấy nhẹ nhõm hơn một khoảnh khắc, nhưng lại ủ rũ ngay lập tức. "Nào có ích gì kia chứ? Đứa nhỏ ấy không thân với ta tí nào! Không biết là kẻ ác độc nào khích bác khiến nó xa lạ với ta... Huhuhu, ta biết mà, đại tẩu chỉ ra vẻ tử tế bề ngoài mà thôi... Sao số ta khổ thế này kia chứ, đã cướp đứa con lớn lại cướp nốt đứa con nhỏ... Cả Lâm gia này không có kẻ nào là tử tế..."

Thật ra thì Giản thị cũng sầu lo lắm lắm. Bà luôn cảm thấy mình càng lúc càng không có cách nào níu giữ được đứa con út của mình. Hồi trước khi tròn chín tuổi, lúc nào Hoa ca nhi cũng nằm yên đó, lúc nào muốn là bà cũng có thể tới gặp nó, chăm sóc nó. Nhưng từ sau khi tròn chín tuổi, nó khỏe lại, được đi học, được lão thái gia để mắt dạy dỗ, như thể mọi chuyện đều trở nên tốt hơn.

Nhưng mà mỗi bà cảm thấy không tốt, chẳng có gì tốt cả.

Bởi vì từ lúc đó bà không cách nào biết tường tận Hoa ca nhi đang làm gì, ở đâu. Toàn bộ kẻ hầu người hạ trong sân của nó đều là người của lão thái gia chỉ nghe lệnh ông ta. Chẳng có một ai ở bên tỉ tê khuyên nhủ nó phải nhớ đến mẹ ruột phải báo hiếu mẹ ruột cả.

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ