Lúc mới vào học viện Khổng thị là mùa xuân, khi ấy Lâm Anh thu xếp để cả ba anh em ở ba gian phòng ngay sát vách lẫn nhau. Đương nhiên không thể rộng rãi như hồi ở Lâm phủ, thậm chí còn không lớn bằng phòng trà nước ở nhà, và mỗi học sinh chỉ được mang theo một đứa sai vặt phục vụ mình.
Đấy cũng là lý do vì sao vô vàn đám công tử ăn chơi trác táng nghe nói ở học viện phải học nội trú sẽ tái mặt lắc đầu quầy quậy, vì trong mắt họ như thế chả khác nào địa ngục.
Lâm Hoa lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn, ban đầu cậu còn cảm thấy phòng mình ở nhà rộng quá cỡ, phí than phí lửa để giữ ấm. Giờ có căn phòng nho nhỏ này, thoạt nhìn cũng phải hai chục mét vuông còn không mất diện tích phòng tắm... Nhà tắm của học viện là nhà tắm chung, rất giống phong cách Nhật Bản, khá là lạ mắt.
Đồ dùng trong nhà đơn giản nhưng đầy đủ, cái gì cần đều có, nên cậu thật sự không thấy bất tiện chút nào.
Thế nhưng kẻ khó quen thuộc sinh hoạt mới này lại là Lâm Mậu. Ngay cả Lâm Anh cũng đã sớm làm quen rèn luyện bản thân tự lo liệu sinh hoạt, Lâm Hoa cũng không cần đến đứa ở là đã tự mình thu xếp phòng ở gọn gàng sạch sẽ, còn Lâm Mậu, loay hoay như gà mắc tóc mãi nhưng cuối cùng cái phòng y vẫn không khác gì ổ gà.
Cuối cùng vẫn phải chờ Lâm Hoa và Lâm Anh chạy sang giúp một tay quét dọn sửa sang phòng ốc, rồi thì mang chăn ra ngoài phơi nắng cho hết mùi ẩm mốc này kia...
Còn may là học viện có thuê mấy bà già chuyên giặt ủi quần áo cho học sinh, nếu không e là Lâm Mậu ngày nào cũng sẽ vác bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi học.
Lâm Mậu rất rầu lòng. Thật ra thì cái tính "thảo hiền" của Lâm Hoa, y cũng được chứng kiến từ lâu, cũng là một trong những nỗi lo trong lòng y. Tính cách Lâm Hoa đều rất nam tính, bao gồm khả năng bạo lực lấy một đánh tám... Nhưng mà đôi lúc gã thấy em trai mình lại hơi có vẻ "đàn bà".
Này nhé, mùa hè Lâm Hoa sẽ ép nước quả mướp bôi mặt, mùa đông thì bôi da bằng mỡ dê. Trời mà hanh khô quá thì sẽ bôi chút son dưỡng môi không màu, còn rửa tay xong là sẽ phải bôi một lớp dưỡng da tay.
Y còn nhìn thấy Lâm Hoa soi gương, cực kỳ kiên nhẫn nhổ hết đám lông mày mọc lởm chởm ở rìa ngoài...
Đã thế, em trai gã còn biết khâu áo vá quần, tay cầm kim thoăn thoắt vô cùng tự nhiên, còn giúp y vá lại tay áo bị rách chỉ...
Y lo lắm, nhưng kể cho mẹ nghe xong mẹ y lại lấy tay áo che mặt cười khúc khích, hoàn toàn không coi đó là vấn đề gì. Y cũng biết mẹ mình không phải không có lý. Triều Đại Yến này trào lưu hiện thời đang là mỹ nam tử môi đỏ răng trắng nhẹ nhàng phong lưu, mà kẻ đầu sỏ cái trào lưu tà ám này lại chính là Phùng Tể tướng, từng là Phùng Thám hoa nổi tiếng đương thời.
Nhưng mà thân đàn ông đàn ang, muốn được da trắng như tuyết mặt tươi như hoa đâu có dễ dàng, khó tránh khỏi phải sử dụng vài sự trợ giúp bên ngoài như là bôi dưỡng da này dặm phấn này bla bla bla... Thế nên các công tử quý tộc tô son điểm phấn quả thực không hề hiếm gặp. Em trai gã mới chỉ bảo dưỡng da dẻ thôi, nên hẳn là không có việc gì, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...