Phiên ngoại - Đạp tuyết tìm Mai
Mùa đông năm ấy Lâm Hoa vừa nhậm chức tri sự lang.
Nhờ công ơn trời bể của vị hoàng đế lưu manh vô nhân tính, Lâm Hoa đã ba lần liên tục bị hủy ngày nghỉ phép. Hoạt động du ngoạn ngắm mai ở sân chùa Tướng Quốc vốn đã lên kế hoạch giờ bị dời ngày vô thời hạn.
Lâm Hoa dám đảm bảo, với trình độ vô nhân tính của tên lưu manh kia, e là kế hoạch thưởng mai nhiều khả năng sẽ dời ngày tới lúc ngắm hoa đào...
Không ai muốn làm phản lật đổ tên hôn quân này ư? Please!
"... Thật ra thì, bên ngoài Ngự thư phòng cũng có vài cây mai..." Thiết Thanh rụt rè đề nghị.
Thế là giờ nghỉ trưa, Lâm Hoa và Thiết Thanh sánh vai nhau đi dạo trên tuyết, đế giày đạp trên mặt tuyết vang tiếng lạo xạo.
Mặc dù đám cây mai ở Ngự thư phòng thưa thớt khó mà gọi là rừng mai nổi, nhưng cũng có vài cây dáng vẻ không tệ lắm. Nhưng nguyên cớ khiến cho Lâm Hoa ngạc nhiên dừng chân ngửng đầu tìm kiếm, ấy là vì một cây rực rỡ sắc mai đỏ như liệt hỏa nọ, lại tỏa ra một thứ hương thơm hoa mai kỳ lạ vô cùng.
Mùi hương mát lạnh. Như thể hương hoa mai làm hương chính, rồi cẩn thận bổ sung một chút xíu bạc hà, khiến cho người ngửi được cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Chàng bèn giơ tay bẻ một nhành mai.
Bàn tay trắng thuôn như ngọc như ngà. Đặt bên cành mai xám nâu khẳng khiu khô khốc cùng với đóa hồng mai đang nở rộ như bừng bừng ngọn lửa cực kỳ nổi bật. Cúi đầu lại gần ngửi khẽ, gương mặt thanh tú nõn nà trắng như tuyết, đuôi mắt lim dim thưởng thức bỗng ánh lên sắc hồng như thể bị mùi hương đóa hồng mai vô tình dặm phấn.
Giữa khung cảnh đất trời yên lặng như tờ, trắng xóa một màu tuyết phủ, dường như toàn bộ sắc màu thế gian đều được cô đọng trong cành mai ấy.
Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Thiết Thanh dường như bị hút vào mảng màu rực rỡ nọ không cách nào rời khỏi. Một thứ cảm giác rung động trong lòng không tài nào hình dung bằng từ ngữ.Lâm Hoa ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt ngẩn ngơ của Thiết Thanh về phía nhành hoa mai trong tay mình. "... Thích không?"
"Ừm?" Anh giật mình tỉnh lại.
"Vậy tặng cho huynh." Lâm Hoa chìa nhành hoa trong tay cho anh. "Hương hoa rất là khác lạ."Thiết Thanh thoáng ngập ngừng rồi nhận lấy.
Việc này vốn chỉ là chuyện nhỏ với Lâm Hoa. Vì dù sao cây hoa mai đó khá là cao, với chiều cao của Thiết Thanh mà muốn hái cành nữa e là hơi khó. Nếu huynh ấy đã thích thì tiện tay hái rồi tặng huynh ấy luôn.
Thứ cảm giác rung động trong chớp mắt ấy, Thiết Thanh cũng không để bụng lâu. Đời người luôn có vô vàn khoảnh khắc rung động tâm hồn vì cái đẹp.
Cành mai đó về sau được cắm trong bình để bày trong phòng, cũng là chuyện bình thường.
Quả nhiên mùi hương cành hoa này rất đặc biệt, vương vấn mà mát lạnh.
Cành hoa dần dần tàn. Dù sao thì những đóa hoa nở sớm thường không kéo dài lâu. Anh định vứt đi, nhưng cuối cùng lại gỡ hết những cánh hoa còn lại trên cành xuống, phơi khô rồi cho vào một cái túi thơm nho nhỏ.
Tuy mùi hương chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn quấn quýt một thứ mùi mát lạnh như cũ.
Anh không đeo túi thơm đó bên thắt lưng, mà là cho vào ống tay áo rộng. Mỗi khi vung tay làm việc gì đó, đều có thể thấp thoáng vương vít mùi thơm nơi cánh mũi.
Một ngày nọ, túi thơm bị rơi mất.
Anh bỏ Lâm Hoa tại chỗ, còn mình quay lại tìm kiếm, nhưng tìm mãi không được. Lúc buồn bã thất vọng về lại chỗ cũ, lại thấy túi thơm bị rơi đó đang nằm trong lòng bàn tay Lâm Hoa, miệng túi đã bị mở ra xem xét bên trong.
Vẻ mặt Lâm Hoa ngơ ngác... nghi hoặc và thoáng khó hiểu. Sau đó, Lâm Hoa không trả lại cho anh mà nhét vào ống tay áo của chính mình.
Thoáng chốc, Thiết Thanh luống cuống không biết nên làm sao. Nên hỏi xin Lâm Hoa để cầm lại, hay là nên giải thích điều gì. Nhưng rốt cuộc, anh chỉ im lặng, trong lòng nằng nặng một nỗi phiền não không tên.
Tuyết lại rơi, từng bông nặng trịch. Một vật lớn che trên đầu. Thiết Thanh ngửng lên, Lâm Hoa đã quay lại vẻ bình tĩnh, giờ đang mở ô chắn tuyết trên đầu anh.
Anh hơi dừng lại một chút, tán ô cũng lùi lại theo như bóng với hình. Yên lặng ngập tràn, họ vẫn tiếp tục sánh vai đi về phía trước. Lâm Hoa thoáng nghiêng tán ô sang bên Thiết Thanh nhiều hơn một chút, mặc cho bản thân mình tuyết ướt sũng một bên vai.
Dường như có cái gì đã khang khác. Lại dường như cái gì cũng chưa từng thay đổi.
Về sau, Lâm Hoa lại mở thêm một cửa hàng mới trong chuỗi sản nghiệp, tên là "Nhiên Thiên" (nhóm lửa đốt bầu trời), chuyên chế tạo hương cao (loại cao bôi da có mùi thơm). Trong đó có một sản phẩm tên là "Đạp Tuyết" được xếp vào bản giới hạn, chỉ nghe tên mà chưa thấy bán ra ngoài bao giờ.
Thực ra, "Đạp Tuyết" là dạng hương viên. Dùng để cho vào túi thơm hoặc túi tiền.
Mùa đông năm sau đó, cuối cùng Lâm Hoa cũng trả lại túi thơm năm nào cho Thiết Thanh. Bên trong có chứa mấy viên Đạp Tuyết.
"Mùi thơm lần trước đã nhạt quá rồi." Lâm Hoa giải thích.
Thiết Thanh bình tĩnh nhận lấy, rồi thở dài. "Cậu làm thế quá dễ khiến người ta hiểu nhầm đó."
"Gì cơ?" Lâm Hoa ngơ ngác.
"Không sao cả." Thiết Thanh an lòng khẳng định. "Tôi sẽ trông coi cậu tử tế, đỡ cho cậu đi gây họa khắp nơi."
Và anh dùng cả cuộc đời của mình để hoàn thành lời hứa với chính bản thân năm nào.
(HẾT!)
***
Cuối cùng cũng hết thật rồi đó. Tóm lại chắc là bạn Lâm Hoa cả đời chỉ có tri kỷ nhưng không có người yêu, một phần lý do vì bạn í ngu ngơ quá, phần còn lại thì chắc là vì có đồng chí Thiết Thanh rình quanh ngăn cản bạn í rải thính khắp nơi như trước =))) Trình rải thính của bạn Hoa quả là vô địch =)))
Tạm biệt cả nhà, bạn Mèo sẽ nghỉ tay hết tuần này nha. Tuần sau chúng ta sẽ khăn gói quả mướp tới nhiều năm sau, đi thăm gia đình con gái con trai của tiểu thụ Lý Dung Tranh và cựu huấn luyện viên quân sự Mộ Dung Xán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...