Mỗi lần "chiến đấu" với bà mẹ hờ, đều khiến chàng mệt mỏi cả tinh thần.
Lâm Hoa về phòng nằm nhoài nghĩ ngợi rất lung. Cuối cùng chàng lấy một tờ giấy, vẽ một chữ T to chia mặt giấy làm đôi, một bên là cột "Có thể chịu đựng" một bên ghi "Không thể chịu đựng", thế rồi chàng tỉ mẩn liệt kê toàn bộ những gì về Giản thị khiến mình chịu được hay không chịu được. Xong xuôi, chàng đưa ra quyết định mình đành làm đứa con bất hiếu.
Bởi vì đạo hiếu không phải thứ mù quáng vô lý ngu xuẩn đó. Không nên trở thành cái thứ gông xiềng dệt bằng thứ gọi là tình cảm cha mẹ mà xiết chặt cuộc đời con cái.
Ít nhất, từng đó năm chàng đọc sách, không có cuốn nào bảo chàng điều đó. Còn may, chàng nghĩ, là ở triều Đại Yến này phong tục tập quán còn chưa biến thành cái thứ ngu hiếu cứng nhắc bảo thủ như thế.
Tiên sinh dạy cho chàng, rằng vì cha hiền, nên con mới hiếu. Bởi vì cha mẹ dốc lòng yêu thương chăm sóc gửi trao, nên con mới có thể dùng cả tấm lòng biết ơn chân thành báo đáp.
Giống như lão thái gia, giống như vợ chồng bác cả. Mọi người đối với chàng hiền hòa ấm áp, thế nên chàng mới báo đáp bằng lòng trân trọng kính yêu, cam nguyện dâng lên toàn bộ chữ hiếu chân thành, hơn nữa còn tự hào hãnh diện vì mình là con cháu Lâm gia. Chứ không phải là thứ "hiếu thuận" ngập tràn ai oán phẫn nộ do bị dư luận lễ giáo gông xiềng đè đầu yêu cầu ép buộc.
Không, thật ra cũng chẳng cần làm được tốt như lão thái gia và mọi người. Chỉ cần giống như công chúa Đức Quang, nhẹ nhàng xa cách nhưng vẫn lễ độ tôn trọng chiếu cố nể vì lẫn nhau, chàng hoàn toàn bằng lòng báo đáp chỉ bằng thân phận mặt mũi của Lâm tiểu công tử.
Ai muốn trách móc chàng thì cứ việc. Thẳng thắn mà nói, phận làm con không được chọn cha mẹ sinh ra mình là một nỗi bi ai lớn lao. Nhưng mà mỗi một đôi cha mẹ đều có quyền lựa chọn có con, sinh ra con và đối xử với con ruột mình ra sao kia mà.
Đó quả thực là sự bất bình đẳng cực kỳ to lớn.
Lâm Hoa thở dài hắt ra. Nỗi vướng mắc cố chấp suốt hai kiếp người của chàng cuối cùng cũng được hoàn toàn cởi bỏ. Cho dù là người con gái răng hô xấu xí kiếp trước, hay là cậu bé ốm yếu sống vật vờ vất vưởng kiếp này, mỗi một lần chàng đều luôn ôm nỗi khao khát tình thương của cha mẹ, nhưng đồng hành với nó là nỗi khổ cầu mà không nhận được. Không cách nào dứt bỏ hoàn toàn, nhưng cũng không cách nào trở nên thân cận. Hai đời, mỗi đôi cha mẹ đều treo lủng lẳng củ cà rốt mang tên "tình thương gia đình" mà đùa bỡn chàng.
Được rồi, không sao cả. Giờ thì ta đã có thể buông tay nỗi cố chấp đó, hoàn toàn không khó khăn, biết không? Chỉ cần không còn đặt tâm tư tình cảm vào đó, còn lại thì phụng dưỡng về vật chất đầy đủ là chuyện quá đơn giản.
Lâm Hoa cực kỳ vô tình vô nghĩa mà ném Giản thị ra khỏi đầu mình. Lúc nào nên tặng gì biếu gì nhân dịp gì, chàng hoàn toàn giao cho hai đứa sai vặt (kiêm thư ký) của mình xử lý, còn mình không quan tâm. Còn thì sớm chiều thưa hầu chào hỏi ư, xin lỗi đi mình bận rồi. Dù sao chàng vẫn phải đặt lão thái gia ở vị trí ưu tiên số một đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...