Hai đời làm "Hoa" - 32

84 7 13
                                    

Chơi với lưu manh như chơi với lửa.

Đêm trước ngày thi, Lâm lão thái gia lại "được" mời vào cung tâm sự. Hoàng thượng "tiện tay" thưởng cho ông một cái thước tên là Hỗn Thiên xích, đồng thời nhẹ nhàng hỏi thăm hai thí sinh nhà họ Lâm.

Lâm Hoa cực kỳ nghẹn lời. Cái cây thước Hỗn Thiên kia nhìn cứ như là làm bằng ngọc thật í.

Nhất tiễn xuyên tâm.

Chàng hận lưu manh ngàn vạn năm.

Dưới sự khoe khoang kiêm ám chỉ mang tính đe dọa kia, Lâm Hoa vốn đang định tiêu cực đi thi đành phải bùng nổ tiềm năng, hồi thi cử nhân mới chỉ đứng thứ bảy mươi bảy, tới khi thi Hội nhảy lên đứng thứ chín. Còn Lâm Mậu đương nhiên phát huy phong cách con em Lâm gia, thi Hội xếp thứ năm.

Tới khi thi Đình, chàng càng phát huy mạnh mẽ vượt xa trình độ ngày thường, khiến cho người ngoài vừa bất ngờ vừa lắc đầu quả nhiên là thế. Lâm Hoa đỗ Thám hoa, bổ nhiệm tri sự lang. Hoàn toàn bước lên con đường của Phùng tể tướng đã đi.

Đương nhiên nếu chỉ tính theo dung mạo bề ngoài, Lâm Mậu đang thời xuân sắc (?) dường như thích hợp làm Thám hoa hơn. Nhưng mà Lâm Mậu hai mươi lăm tuổi đổi phong cách thành bừng bừng anh khí, cố gắng phơi nắng cho da chuyển màu bánh mật, hoàn toàn lệch khỏi tiêu chuẩn mỹ nam tử của triều Đại Yến, nên đành ngậm ngùi (?) đứng ở vị trí Truyền lư (xếp thứ tư sau Thám hoa, đứng đầu nhị giáp).

Thế nên so với y, Lâm Hoa trước nay cực kỳ chăm sóc da dẻ bề ngoài, da như tuyết môi như son khí chất ấm áp như ngọc, cả người toát ra phong thái ung dung, đương nhiên là càng thêm xứng đáng với cái danh Thám hoa lang hồn như mai cốt cách tường vi.

Lâm Hoa nhìn bề ngoài vẫn cực kỳ thong dong bình tĩnh, trong lòng đã phun trào núi lửa gầm thét: Đừng bị mê hoặc, tất thảy đều là giao dịch tấm màn đen. Đây hoàn toàn là âm mưu đen tối của đại ma vương để có thể nô dịch Thám hoa đầy hợp pháp... Thậm chí còn không cho phép chàng tới Hàn Lâm viện làm biên tu (sửa sang lại sách vở cổ xưa) vài ngày nghỉ ngơi nhàn nhã...

Còn thì cảm nghĩ cá nhân đầu tiên khi cưỡi ngựa dạo phố cùng Trạng nguyên Bảng nhãn ư... Chàng bị đám phụ nữ ném hoa lên người sắp nội thương tới nơi rồi. Một bông hai bông còn là vinh dự lớn lao, còn ngập trời hoa bay, biển hoa ném xuống người, đấy nghĩa là được upgrade lên gọi là ám khí, ám khí đó biết không?

Ngõ phấn son còn hợp sức bao trọn gói một tòa lầu, các tầng phấp phới bóng tay áo đỏ, số lượng hoa ném ra cũng phải tới hai xe đầy ắp đủ loại. Mãi hôm nay chàng mới nhận ra bản thân có nhiều fan não tàn chốn thanh lâu tới thế.

Tranh thủ lúc đang nhốn nháo rộn ràng, có người lén chạy ra nhét vào tay chàng cây đàn tỳ bà, cả boss lẫn nhân viên cùng nhau hợp tấu, đàn sáo vang trời.

... Về nhà chắc chắn sẽ bị lão thái gia đánh cho dẹp lép!

Nhưng mà hôm nay, ngày này, là của riêng chàng kia mà, đúng không?

Mặc dù cũng hơi ăn gian một chút nên trình độ thực tế còn không đầy đủ, nhưng cuối cùng vẫn là chàng, Lâm Hoa, một người hiện đại xuyên qua và bị chuyển giới bắt buộc, là chàng đã thực sự thi đỗ trở thành Thám hoa lang.

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ