Hai đời làm "Hoa" - 10

66 8 5
                                    

Ban đầu Lâm Hoa cũng nào có muốn dấn bước trở thành thiếu nữ bạo lực... à nhầm, thiếu niên bạo lực kia chứ.

Ước muốn ban đầu của cô rất đơn giản, nhanh chóng thoát khỏi hàng ngũ mù chữ thất học, sau đó đi học tử tế nghiêm chỉnh vài năm rồi cố gắng thi đỗ tú tài trước năm ba mươi tuổi, thế rồi mới suy nghĩ tìm hiểu xem bản thân liệu có sở trường gì không, nhất là các loại tài năng văn nhã cao thượng như cầm kỳ thư họa này kia...

Gia tộc Lâm thị đương nhiên có chỉ số thông minh trung bình rất cao, nhưng điều khiến Lâm Hoa phục lăn phục lóc chính là tầm nhìn của gia tộc rất xa rất rộng rãi. Tài nguyên trong gia tộc cũng được phân phối rất hợp lý, không phải cào bằng nhưng cũng không ép buộc mọi người đều phải chen chúc trong triều đình làm quan... xét cho cùng có phải ai học hành thi cử xong xuôi cũng đã đủ tố chất bẩm sinh để làm quan đâu kia chứ.

Nhánh của Lâm lão thái gia tất cả mọi người đều có mặt trong quan trường một cách thành công, ấy là vì vừa khéo cả bốn cha con đều phù hợp và thích thú với công việc này. Còn thật ra nếu không thích, không phù hợp, hoàn toàn có thể làm đại nho đi dạy học, làm đại phu đi khám bệnh, vân vân và vân vân muốn làm gì cũng được, chỉ có điều gia tộc sẽ "đóng gói bao bì" cho người đó một cách tao nhã cao quý nhất có thể.

Thậm chí cho dù không muốn làm mấy công việc nghiêm túc tử tế đó ư, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có chút tài nghệ cầm kỳ thư họa kiểu kiểu như thế, cũng có thể trở thành một danh sĩ đương thời, cống hiến tên tuổi thanh danh cho gia tộc. Mà đến như cả mấy việc đó cũng không muốn làm, chỉ thích ăn chơi uống rượu vui đùa, chỉ cần không vi phạm đạo đức không chạm đến ranh giới pháp luật, hoàn toàn vẫn có thể "đóng gói bao bì" thành một cuồng sĩ.

Tóm lại, kể cả chú mày muốn ăn chơi trác táng phong lưu, cũng phải phong lưu ra dáng ra hình, có đường có lối hẳn hoi, để có thể góp thêm viên gạch lát ngói cho tài sản hữu hình lẫn vô hình của gia tộc.

(Tài sản hữu hình đương nhiên là tiền bạc vật thật, tài sản bất động sản hay là cổ vật này kia; tài sản vô hình chính là danh tiếng, lời khen, thậm chí là biển vàng trao tặng các kiểu)

Lâm Hoa nghĩ, cho dù bản thân không đủ sức trở thành cuồng sĩ đi nữa, cô vẫn có thể giúp đỡ gia tộc quản lý các công việc vặt trong nhà. Nhưng trước đó có một tiền đề cần phải đạt được, ấy là ít nhất phải đỗ tú tài. Ở Lâm gia không tồn tại thứ sinh vật tên là kẻ không có công danh.

Thế nên cô mới vô cùng cần cù nỗ lực học hành, để bù đắp lại mấy năm Lâm tiểu công tử bị thiệt thòi không được đi học ngày xưa.

Đáng tiếc, mộng tưởng rất tốt đẹp, sự thật quá phũ phàng. Cô muốn làm người lương thiện, nhưng đám mất dạy kia không cho cô lương thiện.

Lúc đầu, cô chỉ có nước chịu đòn. Biết làm thế nào, nền tảng sức khỏe của Lâm tiểu công tử quá là yếu ớt, hơn nữa trước giờ cô chưa từng đánh nhau với ai. Nhưng dần dần sau nhiều lần tích lũy kinh nghiệm, kết hợp với dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động, cùng với tuổi dậy thì dường như đến sớm hơn bình thường, cùng với anh hai Lâm Mậu bao che người nhà và đám bạn hớn hở ăn dưa của anh ấy...

Thế là chỉ cần vài tháng, cô đã có ưu thế hơn hẳn so với đối thủ.

Nhưng mà đánh cho đối thủ bay răng cửa ra đầy sân cũng khổ lắm, không những bị thày giáo trách phạt, mà còn bị đối thủ mách người nhà họ, người nhà họ đến mách người nhà mình, thế là mình cũng khó mà tránh khỏi việc ăn vài con lươn...

Việc cô chọn học y với Hình phu tử cũng tình cờ lắm. Tộc học của Lâm gia có rất nhiều môn học tự chọn đa dạng, y khoa được coi là môn đắt hàng nhất. Bởi vì cho dù không đi khám bắt mạch kê đơn thuốc, ít ra cũng phải đủ khả năng đọc hiểu đơn thuốc của đại phu xem có ổn thỏa hay không. Đấy là một trong những kỹ năng khoe khoang độ ngầu phải có của đám sĩ phu đương thời. Lâm Hoa chọn Hình phu tử theo học là bởi vì ở đó có ít học sinh nhất. Các đại phu khác đều đã bu đầy học sinh hết chỗ cả rồi.

Cơ mà cô cũng nhờ đó mà mở rộng tầm mắt.

Không ngờ cô xuyên không đến triều Đại Yến này lại có cơ hội tiếp xúc với môn Giải phẫu học. Ái chà, năm đó nếu không phải môn tiếng Anh của cô quá kém, nguyện vọng lớn nhất của cô chính là làm bác sĩ ngoại khoa đó.

Mặc dù cũng không học thêm được gì nhiều, nhưng Hình phu tử rất thích tính cách dũng cảm lớn mật của cô, thậm chí còn chỉ bảo cho cô vài bí quyết đánh nhau.

Lâm Hoa có cơ sở hoài nghi Hình phu tử là một nhân sĩ trong võ lâm giang hồ. Nhưng nói thế nào Hình phu tử cũng nhất quyết không thừa nhận.

Mà cô cũng không gặng hỏi thêm.

Tuy là hơi bất đắc dĩ, nhưng thành tựu lớn nhất mà cô đạt được trong hai năm qua, ngoài việc thoát khỏi tầng lớp mù chữ thất học, ấy là học được phương pháp đánh người khác mà không xuất hiện vết thương. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, đau lòng thay, ngoài việc để tránh bị phạt ra thì chả để làm cái bíp gì cả!

***

Dạo này rảnh hơi, điêu đấy, mệt bỏ xừ ra vì bận nhưng vẫn ham hố làm truyện cho đầu nó đỡ xì chét í :))

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ