Chuyện này cứ như thể dần dần trôi qua trong yên lặng.
Đứa hầu gái dám bò lên giường cậu chủ bị tống đến một thôn trang để "dưỡng bệnh", Giản thị không bị phạt gì cả... Thoạt nhìn là thế.
Nhưng cuộc trò chuyện (hay cãi nhau) của Lâm Hoa với bà mẹ hờ kết thúc trong căng thẳng, rồi sau đó Lâm Hoa quyết định xách mông chạy theo Lâm Mậu đi học nội trú ở học viện Khổng thị.
Tuy biết là không nên, nhưng quả thực Lâm Hoa không biết nên đối mặt với bà mẹ hờ này hàng ngày như thế nào... Nhỡ bà ấy còn có chiêu trò gì khác nữa...
Tới khi cô hiểu rõ ý đồ thật sự của bà mẹ hờ, ngoài cảm giác mệt nhoài rũ rượi, cô không còn cảm thấy gì cả. Bà ta vội vã nhét người lên giường Lâm tiểu công tử, mục đích đơn giản chỉ là để nhanh chóng chiếm giữ vị trí người đàn bà đầu tiên trong đời cùng với tình cảm nam nữ lần đầu tiên trong đời của con trai mình, để rồi tương lai kể cả khi có con dâu, con trai sẽ không dành trọn tình cảm yêu thương con dâu mà quên đi mẹ ruột.
Bởi vì trước đó đã từng có người khác chia sẻ tình cảm yêu thương đó rồi.
Cái gì mà lý do khai chi tán diệp nối dõi tông đường kia chứ, toàn vứt sọt rác. Chẳng trách lịch sử từng có vô vàn bà mẹ nỗ lực cố gắng nhét thêm thiếp thị nàng hầu trong phòng con trai, hóa ra là vì cái lý do bí ẩn xấu xa này. Thế thì việc quái gì phải cưới vợ cho con trai kia chứ, chỉ cần nhét đủ một nhà toàn là thiếp thị nàng hầu vợ bé, còn mẹ ruột vẫn luôn là người đàn bà đầu tiên con yêu thương trân trọng, mà vẫn không ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái?
Một lần nữa quyết tâm không lấy vợ của cô càng thêm vững chắc. Tội gì kéo một cô gái vô tội vào hố lửa chịu khổ cùng cô?
Đúng vậy, cuộc đời Giản thị vô cùng bất hạnh. Chồng là một tên đàn ông chân ái nhiều như mây đa tình phong lưu ong bướm kiểu nam chính Cổ Long. Con trai lớn đẹp trai tài giỏi thì bị sang tên làm con thừa tự của công chúa, con trai út thì dặt dẹo sống nhờ uống thuốc cầm hơi...
Nhưng những chuyện đó liên quan éo gì đến cô kia chứ?
Nếu có thể, cô cũng mong linh hồn Lâm tiểu công tử quay lại, chắc chắn cô sẽ lập tức trả lại vẹn nguyên thân xác này. Bởi lẽ đáng ra cô đã chết từ lâu.
Bất hạnh thay, Lâm tiểu công tử cũng đã chết. Bị sự nuông chiều ngu dốt của mẹ ruột hại chết. Thật ra, cô rất rất muốn quay về, cho dù là quay về cũng vẫn là cái chết nhưng ít ra cô sẽ được chôn cất dưới đất bụi ở thế kỷ hai mươi mốt của cô.
Nghĩ nghĩ, như vậy cũng không tệ lắm. Lâm Giản thị bức tử con trai ruột của mình... chuyện này vốn đã thực sự xảy ra, giờ chỉ là làm nó công khai mà thôi. Chỉ nghĩ đến là cô đã thấy hả hê sảng khoái, hay là, cứ làm như thế đi...
Càng ngày càng cảm thấy Lâm Hoa trở nên trầm lặng bi thương khác thường, chính sự khác thường đó cùng với chút linh cảm khiến Lâm Mậu cảnh giác. Thế nên lúc cuộc trò chuyện (kiêm cãi lộn) đầy căng thẳng của Lâm Hoa và Giản thị diễn ra, y len lén trốn vào một góc nghe trộm... Và rồi khiến y được mở mang tầm mắt một cách kinh hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...