Hai đời làm "Hoa" - 21

61 7 1
                                    

Tiễn Lâm Mậu xong, đầu xuân năm sau lại tiễn Lâm Anh.

Xong rồi Lâm Hoa thấy mình rầu rĩ mất mấy ngày, thật sự cảm nhận được nỗi cô đơn.

"Nỗi sầu biệt ly" không phải chỉ tồn tại trong tình yêu. Nỗi nhớ nhung khi xa cách người thân cũng là một nỗi đau khó chịu nổi.

Nhưng mà chẳng mấy chốc cậu lại tỉnh táo trở lại.

Một mặt cậu phải cắm đầu ôn thi, mặt khác cậu bắt đầu giúp bác gái lo liệu mấy chuyện linh tinh trong nhà. Ừ, kiểu kiểu như Giả Liễn trong Hồng Lâu Mộng vậy.

Nhân phẩm làm người của Giả Liễn thế nào tạm thời không nói tới. Nhưng trên thực tế gia tộc nào cũng đều cần có một người đứng ra quản lý trông nom các loại việc linh tinh như thế... Nếu để cho đám người hầu lo liệu hoàn toàn mà không hỏi han gì đến không trông nom gì cả như Vinh quốc phủ trong Hồng Lâu Mộng, hậu quả của Vinh quốc phủ ra sao ai cũng biết rồi.

Trước kia là chú Ba giúp bác Cả lo liệu mấy việc này. Nhưng phủ công chúa cũng cả một núi việc cần xử lý, bản thân chú Ba cũng đang làm quan to, không thể giúp hết được, nên bác Cả vẫn luôn oằn vai gánh vác đầy vất vả, sắp không chịu nổi nữa rồi.

Trên lý thuyết, đúng ra người có vai trò hỗ trợ bác cả phải là người xếp thứ hai trong nhà, ông cha Cổ Long của cậu. Thế nhưng đến sinh hoạt cá nhân tình cảm lộn xộn của bản thân ông ta còn không thu xếp được thì làm sao dám hi vọng xa vời ông ta làm cái gì cho gia tộc.

Tương lai khi Lâm Mậu trở thành gia chủ, đương nhiên là Lâm Hoa sẽ làm cánh tay phải đắc lực cho anh ấy. Nên giờ bắt đầu làm thì coi như là đi thực tập trước cho quen tay mà thôi.

Bác Cả cũng không khuyên cậu cái gì, cơ mà thẳng tay giao việc sai bảo liên tục giúp cậu rèn luyện quen tay. Thế nên ngày nào Lâm Hoa cũng quay cuồng như con quay. Rồi thì ngoài các môn học bình thường, cuối cùng Hình phu tử cũng đã khôi phục lại bộ quyền Phân cân thác cốt thủ, đồng thời còn bắt đầu dạy cho cậu tâm pháp nội công.

... Không ngờ là thật sự có cái gọi là nội công. Cơ mà cậu đã mười sáu tuổi rồi học nội công liệu có muộn quá không?

"Nếu trò muốn làm cao thủ võ lâm thì đúng là quá muộn rồi." Hình phu tử bĩu môi. "Nhưng mà để nâng cao sức khỏe, cơ thể rắn chắc thì bắt đầu học lúc nào cũng không phải là muộn."

Thế nên cậu còn phải nhín thời gian để luyện tập nội công tâm pháp, rồi thêm thời gian tập đánh bao cát hàng ngày cũng không được quên.

Bác gái nhà cậu cực kỳ khôn khéo, quản lý sổ sách tiền nong của mớ cửa hàng lẫn nông trang trong nhà rất tốt, nhưng mà vẫn cần có người chạy chân để đến tận nơi tuần tra giám sát, mà phải là đàn ông... Thế là việc này lại đến tay cậu. Bác cả ở Đại Lý tự đôi khi cũng cần có người giúp đỡ, thí dụ mấy màn ăn uống xã giao không quá quan trọng nhưng vẫn phải cử người tham gia, thế là cũng lại đến tay cậu.

Bận rộn tới phát điên lên được, bên người luôn kè kè hai đứa sai vặt đều biết chữ biết tính toán... Thật sự cậu không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến mấy trò phong hoa tuyết nguyệt, mỗi ngày khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu chính là nằm lên giường chạm đầu vào gối ngủ không biết trời trăng gì luôn.

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ