Lâm Hoa chỉ giữ được vẻ nhàn nhã thản nhiên đó tới rằm tháng giêng năm chàng hai mươi mốt tuổi.
Tháng sau đã là kỳ thi mùa xuân, ai nấy đều căng thẳng lo lắng muốn chết, còn chàng thì lại gửi thiệp mời Thiết Thanh đi dạo hội hoa đăng đêm rằm.
"Cậu đọc hết sách chưa?" Thiết Thanh thoáng nghẹn lời. "Còn có tâm trạng mà đi chơi loanh quanh nữa sao? Thôi thôi đi về đi..."
"Không sao không sao." Lâm Hoa thản nhiên trả lời. "Cái gì cần đọc cần học đều đọc hết rồi, còn thì sách đọc bổ sung ngoại khóa... tôi cũng đọc hết Tàng Thư lâu nhà tôi rồi."
Tàng Thư lâu của Lâm phủ tổng cộng có ba tầng, bên trong chứa khoảng vài chục ngàn cuốn sách đúng không nhỉ? Từ năm chín tuổi tới nay, qua mười mấy năm, cuối cùng chàng cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ "Đọc đủ thứ thi thư sách vở", đồng thời nhận được khen thưởng là khả năng bẩm sinh "Đã gặp là không quên".
Không thể không như vậy nha. Thi tiến sĩ nổi tiếng biến thái và hack não... Tên hôn quân chết tiệt kia cứ nhúng tay vào việc gì thì việc đó sẽ có phong cách kỳ quái như thế.
Thiết Thanh nghẹn lời thật sự. Công việc tổng hợp tình báo tin tức do anh ta quản lý nên đương nhiên biết quy mô khủng bố của Tàng Thư lâu nhà họ Lâm, nhưng mà không thể nói thật ra được.
Lâm Hoa cũng không quá khăng khăng với đề tài này. "Huynh chẳng bảo là chưa từng đi dạo hội hoa đăng ở kinh thành đó sao? Nào, tôi đưa huynh đi thăm thú cho biết."
Cuối cùng cũng chẳng đi đâu nhiều được, người đông như kiến khiến người ta chán nản. Còn may mà Lâm Hoa đã chuẩn bị từ trước, dẫn Thiết Thanh đến một quán trọ kiêm quán chơi cờ mới mở không lâu, gác cao gần dòng sông, ngồi ở trên ngắm dòng đèn hoa đăng trôi lững lờ như một dải sao lấp lánh.
"Chỗ này tuyệt đấy." Thiết Thanh cất lời khen ngợi.
"Ừ, mới khai trương thôi." Lâm Hoa gật đầu. "Tầng dưới có các cuộc thi đấu chơi cờ định kỳ cho khách, tầng trên là các phòng chơi cờ riêng tư." Chàng rất hớn hở, riêng việc thiết kế bàn cờ khổng lồ trên tường để biểu diễn cuộc thi đã khiến chàng mất rất nhiều trí óc rồi đó.
Mọi người chơi cờ riêng rẽ ai chơi nhà nấy thì có gì vui, phải ra đấu đá với nhau mới thích chứ. Quy tắc chơi cờ và thi đấu đều do chính chàng quy định, chỉ nghĩ thôi đã thấy sảng khoái rồi.
Quả nhiên, lúc mới mở thử thị trường thôi đã có thu nhập cực kỳ khả quan.
Thiết Thanh tiếp tục câm nín, nhìn chàng khó mà tin nổi. "Không phải cậu sắp thi Tiến sĩ ư? Sao cứ đi kiếm tiền vớt bạc thế hả?"
Lâm Hoa khẽ cười, nâng ấm trà rót đầy chén cho anh. "Tôi còn nhiều nhân viên phải nuôi lắm. Yên tâm đi không lỡ làng việc nào cả đâu."
"Hừ, chẳng trách mấy ông già cổ hủ kia suốt ngày than vãn trình độ học sinh kinh thành càng lúc càng suy sút. Thí sinh tiêu biểu của Lâm gia, một trong các tiên phong lại chỉ biết có tiền..." Thiết Thanh lắc đầu.
"Sợ gì chứ." Lâm Hoa ung dung. "Còn Phó tiểu tài tử đấy thôi?"
Phó tiểu tài tử có thể tính là lực lượng mới nổi bất ngờ chốn kinh thành, tài năng khí chất tung hoành nhưng tung tích lại cực kỳ bí ẩn, chưa ai từng gặp. Tính tới bây giờ cũng chỉ là thi thử mà thôi không tính thành tích. Nghe đâu là vì còn quá nhỏ tuổi.
"Không phải là quá nhỏ tuổi." Lâm Hoa đoan chắc như đinh đóng cột. "Mặc dù phong cách cực kỳ chững chạc sắc bén lại không kém phần khôi hài, nhưng chắc chắn Phó tiểu hài tử là một cô gái."
Chàng đã từng trải qua cả hai giới tính, chút khác biệt trong phong cách đó đâu thể tránh khỏi mắt chàng. Con gái viết lách cho dù đanh thép sắc bén đến đâu cũng vẫn không tránh khỏi một chút mềm mại.
Thiết Thanh phì hết ngụm trà trong miệng rồi đấm ngực sặc sụa hồi lâu.
... Chẳng lẽ bị tiết lộ tin tức tình báo? Không phải chứ? Cho dù bị lộ thì trình độ mạng lưới giao thiệp của Lâm Hoa cũng không thể chạm tới mức đó. Trước mắt mà nói phần tin tức đó vẫn còn ở mức cao cấp hơn là mức độ Lâm Hoa được tiếp xúc...
Rồi anh lúng ta lúng túng cuống quýt lôi khăn ra lau miệng, chuyển sang chủ đề khác một cách vô cùng khiên cưỡng. "Khụ khụ, tôi còn tưởng là văn nhân luôn khinh thường nhau."
Lâm Hoa lườm anh ta một cái. Quả nhiên, cái trò cho con gái đi thi hoàn toàn vượt qua lễ giáo phong kiến này tuyệt đối, hoàn toàn có khả năng liên quan đến tên hôn quân kia... lý do, hẳn là để có thể hóng hớt toàn bộ quá trình phát triển.
Hừ, ta đây đã sớm nhìn rõ bản chất biến thái của tên hôn quân chết tiệt kia.
Cơ mà thôi đừng khiến Thiết Thanh khó xử, huynh ấy mới là kẻ đáng thương nhất... Phục vụ trực tiếp bên người hôn quân quả thực cực kỳ, vô cùng khó khăn.
"Việc quái gì mà phải khinh thường nhau chứ? À không ý tôi không phải là giới tính của cô ấy. Giả sử cô ấy có là nam nhi đi chăng nữa, nếu có thêm chút may mắn thi đỗ Trang nguyên... Nói thật nhé, cứ ba năm lại ra một trạng nguyên mới, từ đầu triều Đại Yến tới nay cũng phải mấy chục kẻ, nhưng mà có thể làm tới chức thủ phụ cũng chỉ một vài người. Tam giáp đầu bảng nghe thì oai đấy, nhưng khác nào ba cái bia ngắm rõ mồn một cho người ta tấn công."
Con em Lâm gia đâu phải không đủ sức thi đỗ tam giáp đầu bảng? Thừa sức. Nhưng tại sao lần nào cũng chỉ cố gắng tranh thủ nằm trong số 20 người đầu tiên là thôi? Biết làm thế nào được, nhìn lại cái tỷ lệ sinh sản đáng thương tâm kia xem, nhìn lại sĩ số thưa thớt lèo tèo của cả gia tộc Lâm gia xem. Mấy đời liên tục chỉ thấy cây một cành một hoa một quả, làm hỏng việc một cái là nguy cơ hoàn toàn tuyệt tự, tứ cố vô thân theo nghĩa đen nha.
Nên là họ có khả năng chọn bè kết phái không? Không có. Có khả năng bon chen tranh đấu không? Không có! Tại sao Lâm gia luôn bị mỉa mai là Lâm hèn nhát? Tại vì đơn truyền gây ra áp lực giữ gìn con cháu nên không thể không gió chiều nào xoay chiều ấy nha! Sĩ số thưa thớt tới mức độ không thể không làm một thần tử cô đơn một mình một góc, vùi đầu làm việc của mình không tranh giành danh tiếng.
Nếu không phải đời này lão thái gia đột biến có hẳn ba con trai, đố ông ấy dám đấu tranh lên làm phó tướng. Mỗi lần nhìn các gia tộc khác con cháu thịnh vượng tha hồ phung phí (?), đời đời liệt tổ liệt tông Lâm gia đều cắn khăn khóc rưng rức vì ghen ăn tức ở.
Nếu không phải Lâm Hoa lên kế hoạch tương lai bản thân hơi khác người, chàng đã không phấn đấu thi đỗ Thám hoa.
... Nhưng mà giờ thì có chút chút đổi ý rồi đó. Cứ nghĩ đến chuyện phải làm tri sự lang, sớm chiều bầu bạn cũng đế vương là chàng thấy sao mà tuyệt vọng không còn sức sống. Nhưng mà mất bao nhiêu công đèn sách bấy lâu nay, giờ tới lúc thi mà lại cố tình làm ẩu... chàng lại không cam tâm.
"Thật ra thì... đầu lĩnh làm người vẫn tốt mà." Thiết Thanh thoáng ngập ngừng khuyên.
"Lưu manh có tốt mấy thì cũng vẫn là lưu manh." Lâm Hoa hoàn toàn không bị thuyết phục.
***
Làm xong truyện này (còn 3 chương nữa thôi, 2 chương chính văn và 1 phiên ngoại) bạn Mèo sẽ làm Yến hầu quân. Một phong cách nữ chính lại khác nữa. Gia đình nữ chính cũng khá quen thuộc, cha mẹ nữ chính ấy là đôi vợ chồng trong Nhật ký thuần hóa phu quân đó, hehe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...