Hai đời làm "Hoa" - 11

62 6 5
                                    

Đúng vậy, nơi chốn reo vui, cuối cùng Lâm Hoa cũng tốt nghiệp lớp vỡ lòng, được phép vào lớp tú sĩ Mậu. Thường ngày gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn cứ luôn nghiêm nghị lạnh lùng, giờ lại bừng nở một nụ cười rực rỡ như hoa cỏ mùa xuân.

Cơ mà chẳng được mấy chốc cô không cười nổi nữa, đồng thời khí chất biến đổi từ cao ngạo lạnh lùng tiến hóa hẳn lên thành núi băng non tuyết trong cơn giận dữ.

Bởi vì hôm cô được lên lớp, một người bạn cùng lớp dồn cô sát tường định cưỡng hôn cô.Lâm Hoa hoàn toàn vứt bỏ nguyên tắc đánh người không đánh vào mặt, thẳng tay nện cho đứa bạn học đó một trận sưng vù thành đầu heo.

Nhưng mà làm như thế cũng không cách nào ngăn cản đám thiếu niên chớm nảy lòng xuân. Cô bắt đầu nhận được thư tình, bốn chỗ ngồi trước sau trái phải xung quanh cô trở nên vô cùng quý giá đắt tay, bắt đầu có người này ghen tị khi cô lỡ nói chuyện nhiều hơn một câu với người khác, có người kia nhìn cô đỏ mặt...

Cuối cùng bởi vì cô quá bạo lực, lôi tất cả đám bạn bè dám chọc giận cô ra đập cho một trận nên thân. Sau đó đám bạn học tới thời kỳ lòng xuân nhộn nhạo mới bắt đầu kiềm chế lại, tuy vậy cô vẫn 'vinh hạnh' nhận được cái biệt danh nhảm toẹt là "Hoa hồng có gai".

Lâm Mậu cười như động kinh.

Còn Lâm Hoa thì chả thấy có gì buồn cười cả.

"Không sao đâu." Lâm Mậu động kinh xong mới an ủi cô. "Hồi đó lúc anh chú mới nhập học cũng vậy cả thôi."

Lâm Hoa nhìn y hết cả hồn.

"Ai bảo anh chú đẹp trai ngời ngời thế này kia chứ. Là người ai chẳng thích cái đẹp, chúng ta cũng phải thông cảm cho họ một chút." Lâm Mậu kiêu ngạo vênh mặt. "Nên là đánh nhau giỏi đè bẹp chúng nó chưa đủ, chú còn phải học giỏi đè bẹp chúng nó nữa, rồi thì chúng nó sẽ không dám làm phiền chú bằng vẻ bề ngoài."

Lâm Hoa về phòng soi gương ngẫm nghĩ lâu thật là lâu mà mãi vẫn không hiểu ra làm sao. Quả thực so với Lâm Mậu thì cô còn kém xa lắc xa lơ. Lâm Mậu có thể nói là đẹp đẽ sáng sủa như người từ trong bức họa bước ra, thiếu niên mười ba tuổi bừng bừng sức sống như thể hội tụ toàn bộ ánh sáng lẫn hơi nóng của mặt trời, khiến người bên cạnh không nhịn được cảm thấy chói mắt. Còn Lâm tiểu công tử ư, tuy có mấy năm nay dinh dưỡng đầy đủ hơn nhưng bệnh nền vẫn còn đó, thế nên thoạt nhìn vẫn nhợt nhạt yếu ớt, mày dài mắt nhỏ, đường nét trên mặt cũng không quá ấn tượng.

Cùng lắm chỉ có thể gọi là đường nét thanh tú chỉnh tề mà thôi. Sinh hoạt hàng ngày lúc nào cũng gấp rút vội vã, lại thêm phải thích nghi với việc thay đổi giới tính nên tính tình của cô cũng không yên ả bình tĩnh nổi, lúc nào cũng cau mặt nghiêm trang.

Đương nhiên cô biết lý do Lâm Mậu được nhiều người thích. Đây là trường học cho nam giới phiên bản triều Đại Yến đúng không, tuổi dậy thì vừa chớm nhưng xung quanh toàn là đực rựa nên không có chỗ phát triển hormone giới tính, nên là ai nấy sẽ bu quanh đứa con trai nhìn đẹp mắt nhất, quá là dễ hiểu. Chờ Lâm Mậu chứng minh được ngoài vẻ bề ngoài mình còn có nắm tay cứng lẫn trình độ học siêu cấp, rồi chuyện gì cũng được giải quyết thôi.

Còn Lâm tiểu công tử lúc nào cũng cau có lạnh ngắt như ván quan tài kia ma cũng có người thích ư? Mấy đứa nhóc này đầu bị lừa đá hết hay là óc thẩm mỹ hơi bị bất thường nhỉ?

Nhưng mà khó hiểu thay, nỗi khổ khi bị người cùng giới tính theo đuổi kiểu này dính chặt với Lâm Hoa suốt cả đời, lúc nào cũng khiến cô phát cáu lẫn khó hiểu. Mặc dù nói thật ra thì xu hướng tình dục của bản thân Lâm Hoa là bình thường, tức là yêu người khác giới ấy... Nhưng bất hạnh thay cô lại bị thay đổi giới tính.

Nên là chưa kịp động lòng với ai thì cơ thể đã tự động bài xích cảm giác gần gũi. Quả thực là bi kịch trong bi kịch.

Càng bi kịch hơn là, tuy cơ thể cô hiện giờ là nam giới, nhưng linh hồn cô vẫn là nữ. Cho dù vẻ bề ngoài cô phải thích nghi với lễ giáo, xã hội, gia đình yêu cầu, càng ngày càng trở thành một vị công tử phong lưu tiêu sái, nhưng linh hồn nữ tính vẫn ảnh hưởng đến khí chất khiến cho một số người nào đó bị hấp dẫn.

Và không biết nên tính là may mắn hay bất hạnh, rằng cô hoàn toàn không ý thức được điều đó.

Thật ra thì sau vài năm thích ứng với cơ thể này, Lâm Hoa đã không còn cảm thấy tan lòng nát dạ đối với việc mình bị thay đổi giới tính. Dù sao thì thường ngày cần làm gì cứ làm việc đó chứ ai đi để ý mãi chuyện giới tính làm chi. Và cô đã sớm cảm thấy thản nhiên bình tĩnh mỗi khi đứng giải quyết nỗi buồn vào bô...

Mãi cho tới khi cô được chuyển lên lớp tú sĩ Mậu chừng nửa tháng, một đêm nọ cô bỗng dưng chả hiểu sao làm một giấc mộng sặc sỡ rực rỡ sắc màu, khiến cho máu trong người sôi lên sùng sục, nhưng nội dung chi tiết thế nào thì không thể nhớ rõ, và rồi cô mới cảm nhận được di chứng thực sự kinh khủng của việc thay đổi giới tính.

Lúc còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, cô chỉ thấy nửa người dưới ướt ướt lạnh lạnh, sờ vào thì thấy dính dính nhớt nhớt.

Đầu óc bắt đầu mơ màng tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên của cô là, không phải là đèn đỏ đấy chứ? Mười hai tuổi có kinh nguyệt hình như vẫn hơi sớm...

Nhưng mà tại sao không bị đau bụng nhỉ?

Đầu óc tỉnh táo hoàn toàn. Cô dần dần trợn to mắt hãi hùng trong ánh sáng nhờ nhờ buổi sớm.

... Có cách nào để mình chết quách luôn khỏi phải dậy không nhỉ?

Cô rất muốn ngồi phắt dậy nhanh chóng lập tức "phi tang bằng chứng", nhưng cả người cứ mềm nhũn như bông, đè nặng như chì, không động đậy nổi một đầu ngón tay.

Thế là lần đầu tiên Lâm tiểu công tử mộng tinh, xong xuôi Lâm Hoa bắt đầu phát sốt đùng đùng, khiến cả nhà ầm ĩ đồng thời ai nấy đều biết chuyện gì vừa xảy ra. Thế là ai nấy đến thăm đều nhìn cô bằng ánh mắt ám chỉ đầy bỡn cợt, kiểu vừa thương hại muốn an ủi vừa thấy buồn cười muốn trêu chọc cô một trận.

Lâm Hoa tâm như tro tàn, vừa nằm vừa liệt kê trong đầu xem nên chết cách nào đỡ đau nhất bây giờ...

***

Bữa giờ quên không chú thích cái mà lớp tú sĩ Giáp, tú sĩ Ất, tú sĩ Mậu... Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý là 10 can mà chúng ta hay gặp để chỉ ngày giờ theo kiểu xưa (lịch âm) khi ghép cùng 12 chi đúng không nào? Thật ra đây cũng là một cách để đặt thứ tự í, kiểu thứ nhất thứ hai thứ ba thì sẽ là Giáp, Ất, Bính, Đinh, cao nhất là Giáp. Lớp tú sĩ thì như kiểu để học thi tú tài đó. Thí dụ lớp tú sĩ Giáp là lớp tập trung đứa giỏi nhất, xong đến Ất, Bính, Đinh, Mậu. Bạn Lâm Hoa có vẻ học hành làng nhàng nên chỉ được học lớp Mậu thôi :p

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ