Cái bài báo cáo mười ngàn chữ này quả thật khiến chàng đau khổ tột cùng.
Bởi vì rõ ràng chỉ cần vài trăm chữ là có thể miêu tả tường thuật xong xuôi, lại ép uổng người ta rặn ra tận mười ngàn chữ... Chàng tình nguyện viết một trăm bài sách luận thay thế nha. Hơn nữa có phải tháng nào cũng có ca mới cần "làm việc nghĩa" đâu kia chứ? Lấy đâu ra nhiều tên khốn nạn súc sinh tội phạm tình dục tới vậy? Lâu nay chàng đá gãy bao nhiêu "mầm vạ" như thế, không lẽ đám súc sinh đó còn không biết điều mà kiềm chế lại?
Tháng thứ hai chàng từ chối nộp bài, vì không có vụ án nào đang cho chàng ra tay. Thiết Thanh khuyên nhủ chàng dùng một vụ ngày xưa lôi ra viết tạm cho có. Lâm Hoa khó chịu cục súc phải cố gắng lắm mới không đánh anh ta... ai lại giận cá chém thớt thế... Cơ mà chàng tóm cổ áo anh ta nhẹ nhàng ném ra khỏi phòng.
Hôm sau, tên hôn quân mát dại kia mời Lâm lão thái gia vào cung "trò chuyện".
Lâm Hoa... quỳ mọp luôn. Thật lòng đấy.
Lão thái gia nhà chàng có tuổi rồi, tim mạch không tốt lắm! Làm ơn tôn trọng người già kính trọng người tài được không???
Chàng thực không dám tưởng tượng nhỡ lão thái gia biết chàng làm gì bậy bạ ngoài kia thì sẽ ra sao... À không, thật ra chàng biết. Nhưng mà hậu quả đó chàng không gánh nổi nha!
Lại hôm sau nữa, Thiết Thanh lại tới, nhìn chàng đầy đồng tình thương xót. Lâm Hoa... Lâm Hoa còn biết làm sao ngoài việc cúi đầu tuôn lệ miệng thật thà hô vang tạ chủ long ân, cám ơn Thánh thượng chỉ mời lão thái gia tới để trò chuyện chứ không phải là để mách lẻo về "hiệp khách Lâm Hoa".
Chàng ôm mặt khóc rống. Trời ơi chế độ dân chủ lập hiến thật tuyệt vời làm sao, tốt hơn ngàn lần vạn lần cái thứ đế quốc phong kiến quân chủ chuyên chế này. Chàng muốn lật đổ chính quyền hôn quân mà lập ra xã hội dân chủ lập hiến quá đi ahuhu... Nhưng nếu làm thế đảm bảo lão thái gia và bác cả tuyệt đối sẽ nọc chàng ra đánh chết tươi con nòng nọc rồi sau đó tự vẫn tạ tội.
Lâm Hoa hận tên hôn quân kia, mười ngàn năm cũng hận. Ahuhu!
Nếu không phải Lâm Hoa sợ bị Lâm Mậu phát hiện ra, e là với tinh thần tuyệt vọng tâm như tro tàn này, chàng quả thực muốn đốt sách méo có thi cử Tiến sĩ gì nữa cả.
Nhân viên ngoài biên chế đã khổ thấu trời, chờ chính thức vào biên chế nhà nước... Lâm Hoa rùng mình.
Khoảng thời gian đó đối với Lâm Hoa quả thực là dầu sôi lửa bỏng. Ngoài kia có một tên hôn quân thúc ép bản thảo, trong nhà có một ông anh yêu vào hóa ngu, quả thực chàng có cảm giác hết muốn sống, tâm như tro tàn.
Đúng vậy, cuối cùng Lâm Mậu cũng đính hôn. Viên ngọc quý trên tay thày hiệu trưởng đâu có dễ gả chồng thế chứ, phải chờ ba năm sau Lâm Mậu thi đỗ Tiến sĩ mới được phép thành hôn... Ấy thế mà thày hiệu trưởng còn đang bĩu môi ba năm ngắn quá không đủ thời gian làm hết thủ tục tam thư lục lễ chuẩn bị của hồi môn nha.
Cơ mà chính thức đính hôn, thành vợ chồng chưa cưới rồi thì sẽ không còn vấn đề lén lút thư từ qua lại mà đã có thể công khai gửi thư tặng quà lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...