Bữa tiệc xuân, rượu xanh một chén hát một lần
Cuối mùa xuân tuổi mười tám, kìa chàng thiếu niên mặc áo lông rạng rỡ dắt theo một bầy mỹ nhân cùng chung bước dạo chơi vườn hoa đào, cánh hoa phớt hồng bay lả tả đậu đầy mái tóc xanh. Khí chất ngời ngời sáng chói, khác nào cảnh bầy tiên nữ theo hầu Đế quân dạo chơi tiên cảnh, trở thành một cảnh sắc lộng lẫy trong trẻo bậc nhất vào tiết xuân.
... Thật ra thì đơn giản là chuyến du lịch dùng chi phí chung cho nhân viên mà thôi...
Lâm Hoa của năm mười tám tuổi, lại vụt cao thêm một chút, ước chừng cũng tới một mét tám chục phân, đôi bờ vai càng thêm rộng lớn, dần dần thực sự lột xác từ tuổi dậy thì tới tuổi trưởng thành.
Có lẽ cũng vì lâu nay tu luyện nội công giờ đã có chút thành tựu. Dù sao thì mấy cái chuyện nội công luyện một cái là lập tức đả thông kinh mạch lột xác tẩy tủy thuần túy là thần thoại hoặc là đặc biệt cao cấp dành riêng cho nhân vật chính. Lâm Hoa chỉ thay đổi giới tính mà thôi, không phải dạng nghịch thiên. Chàng vẫn phải cần mẫn trải qua vô vàn mồ hôi nước mắt tu luyện tích lũy tháng năm mới có thể dần dần thoát khỏi thể chất yếu đuối gió thổi là bay, và thực sự trưởng thành.
Mười tám tuổi, năm ấy chàng và Lâm Mậu cùng nhau dự thi. Lâm Mậu đỗ thứ bảy, chàng đỗ thứ bảy mươi bảy.
Không ai cảm thấy bất ngờ.
Lâm Mậu thì khỏi cần giải thích, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn nổi tiếng thiên tài, xứng danh con cháu Lâm gia. Còn Lâm Hoa, người kinh thành vẫn chỉ nhắc đến chàng như một thiếu niên công tử đặc biệt, đi một con đường riêng biệt khác người.
Bảo chàng là một công tử con nhà thư hương dòng dõi, nhưng lại không đủ chuyên cần đèn sách mà toàn thấy chạy rông ngoài đường lo toàn chuyện vặt vãnh của gia tộc, lại còn làm ra một Tuyệt Huyền phường không giống ai... Gì cơ? Tuyệt Huyền phường là do Tôn Lục Nương sáng lập ư? Cậu bị ngu à, ai mà không biết ấy là nhờ Lâm Hoa duy trì nâng đỡ tạo dựng từ khi còn rất trẻ? Nói cách khác, chàng mới là chủ nhân giấu mặt sau màn của nơi này.
Mặc dù đấy quả thực là một quán trà nhạc sống với phong cách cao quý trang nhã bậc nhất kinh kỳ, nhưng các nhạc sĩ ở đó quá nửa xuất thân từ chốn phong trần buôn phấn bán son... Thế nên không thể tránh khỏi việc người ngoài nhìn vào mối quan hệ giữa chủ nhân và nhân viên ở đó và liên tưởng vu vơ...
Tiếc là cũng chỉ có thể là liên tưởng vu vơ...
Còn nếu bảo Lâm Hoa mở ra Tuyệt Huyền phường chính là kiểu ăn chơi trác táng lưu luyến phấn son ư, chàng lại quá ư là đứng đắn. Rượu chè cờ bạc gái gú không hề chơi quá nhiều, trước giờ chưa từng thấy qua đêm ở chốn lầu xanh đèn đỏ. Hơn nữa còn hoàn toàn không thân với hội ăn chơi trác táng xằng bậy của đám công tử kinh thành, quan hệ giữa họ vẫn luôn giữ ở mức xã giao không mặn không nhạt.
Dường như chàng ta gặp ai ở tầng lớp nào cũng có thể cười nói nhẹ nhàng, nhưng lại không hề thấy có quan hệ mật thiết với bất kỳ ai, càng không tính là có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Chàng không làm gì phải tội với người khác, nhưng cũng không ai muốn gây mâu thuẫn với mình... Bởi bất kỳ ai có mâu thuẫn với chàng ta đều gặp xúi quẩy mà không rõ nguyên do.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...