Hai đời làm "Hoa" - 23

75 7 5
                                    

Nghĩ kỹ mà xem, không pơ phệch mới là lạ.

Gia thế xịn, IQ cao, EQ càng không cần nói, thậm chí luyện nội công chơi chơi cho vui cũng nhanh thần kỳ. Thời gian luyện hai năm là bằng với người ta khổ công tập luyện mười năm, Hình phu tử cũng tặc lưỡi bảo thật kỳ diệu.

Nếu không phải là bị thay đổi giới tính, đây rõ ràng toàn là dựa theo tiêu chuẩn nam chính ngôn tình nha.

Nhưng đời người khó ai đạt được mọi sự mỹ mãn. Nên Lâm Hoa cũng vẫn thấy thản nhiên.

Có điều chàng hoàn toàn không ngờ đến việc nội công mình luyện chỉ để rèn luyện sức khỏe thể chất, lại có ngày được dùng đến để "dùng chân tạo hình" cho "công cụ gây án" của tên súc sinh nọ thành một góc vuông chín mươi độ. Thật không ngờ nội công còn có tác dụng như vậy nha, thực sự là thần kỳ.

Để kể từ đầu nhé. Mùa thu năm Lâm Hoa mười bảy tuổi, kinh thành bỗng truyền tai nhau một câu chuyện khiến cho hai nhà Trịnh Diêu trở mặt thành thù.

Thông tin chính thống thì là, công tử họ Trịnh làm mấy chuyện nho nhỏ khiến công tử nhà họ Diêu bị làm nhục tới mức thương nặng. Công tử họ Diêu không thể chịu được nỗi nhục nhã nên treo cổ tự vận. Ngoài ra còn mấy tin đồn mơ hồ không hay ho gì cho lắm, rằng thì công tử họ Trịnh nọ là thứ chẳng ra gì, nam nữ đều "chơi".

Còn sự thật ra sao, vẫn là Tôn Lục Nương kể lại cho chàng nghe. Bởi dầu gì Tôn Lục Nương xuất thân chốn phong trần nên vẫn giữ lại mạng lưới quan hệ tin tức xã giao.

Sự thật ấy đó là, tên súc sinh họ Trịnh vốn là bạn chơi từ nhỏ của Diêu công tử. Nhưng ai mà ngờ không biết từ khi nào tên súc sinh đó đưa Diêu công tử vào tầm ngắm. Cuối cùng đêm trước khi Diêu công tử đính hôn, hắn lừa cậu ấy ra ngoài gặp nhau, rồi thì đủ bộ giam cầm ngược đãi làm nhục từ a tới x.

Quả là những chi tiết phù hợp cho các loại tiểu thuyết BL ngược luyến tình thâm yêu nhiều hận lắm nên hại nhau cũng lắm. Trong tiểu thuyết thì có thể nhẹ nhàng dùng một câu thản nhiên tổng kết "muốn bẻ cong ai dè bẻ gãy" đúng không? Rồi thì tiểu thụ sướng bỏ xừ ra mà cứ già mồm không thích... Rồi thì kết thúc câu chuyện chỉ cần tên công cặn bã kia nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu nói vài câu mùi mẫn sến súa, tiểu thụ rồi sẽ tha thứ rồi yêu kẻ vừa chà đạp mình một cách não tàn...

Tiếc thay, đây là triều Đại Yến chứ không phải thế giới tiểu thuyết (ủa thật không?). Diêu công tử liều chết trốn chạy, về tới nhà khóc ra máu mà kể lại cho cha mẹ nghe. Người nhà cậu gầm lên giận dữ, nhưng rồi lại khuyên cậu nên im lặng.

Cậu ấy không chịu nổi cơn uất ức, bèn treo cổ tự vận. Dùng tính mạng mình để phản đối cái thế giới kinh khủng này.

Nghe xong, Lâm Hoa cười nhếch mép.

Thì ra chưa bao giờ là "vấn đề phân biệt giới tính", mà từ trước tới nay chỉ là "vấn đề kẻ mạnh người yếu". Cũng không phải là "xã hội phụ quyền", mà là "xã hội cường quyền".

Bạn tưởng chỉ có phụ nữ bị cưỡng bức thì mới bị ép phải im lặng ư? Đàn ông bị cưỡng bức cũng vậy mà? Không quan hệ gì tới giới tính, hoặc là rất ít. Đơn giản chỉ là, thói hư tật xấu cố hữu của loài người ấy là kẻ mạnh hiếp yếu mà thôi.

Triều Đại Yến cũng chơi bời ra trò đấy, cứ nhìn đám hoa đào thối tha vây quanh chàng kể cả khi đã thay đổi giới tính mà xem. Theo Lâm Hoa thấy, đa phần họ đều là song tính luyến ái, chứ kẻ thật sự đồng tính luyến ái thật ra không nhiều.

Tuy chàng không hiểu tận gốc rễ, nhưng chàng lại có sức quan sát tổng kết. Ở triều Đại Yến này, bên công và bên thụ có địa vị cực kỳ bất bình đẳng. Bên công cực kỳ thản nhiên công khai chơi tiểu quan chơi con hát, cùng lắm thì chơi hẳn dân thường vô tội... Nhưng họ hoàn toàn không sợ người khác biết điều đó, thậm chí còn lấy làm tự hào.

Nhưng từ bấy tới nay, không hề có kẻ nào con em thế gia quý tộc dám thừa nhận mình là bên thụ. Bởi vì uốn mình nằm dưới một người đàn ông khác thừa hoan là một vết nhơ mà con em của bất kỳ gia tộc nào đều không dám gánh nổi, cả gia tộc sẽ cùng nhau dốc sức che giấu.

Thế nên đây mới chính là nguyên do khiến những kẻ súc sinh kinh tởm kia dám có gan dụ dỗ, thậm chí là dùng sức mạnh cưỡng bức những đối tượng nhỏ yếu hơn mình dưới cái vỏ bọc "bạn bè", "bạn học", thậm chí là "người thân" mà không hề e ngại.

Bởi cũng giống như phụ nữ, bên thụ bị làm nhục cũng đâu dám để lộ ra.

Cũng chưa chắc chỉ để thỏa mãn tình dục. Mà đối với bọn chúng, việc có thể chinh phục thậm chí phá hủy cuộc đời của một người đàn ông khác mới khiến cho chúng cảm nhận được một thứ khoái cảm biến thái về cảm giác ưu việt xuất chúng.

Như thể chúng làm vậy là sẽ có thể đứng cao hơn một bậc so với mọi người.

Một thứ tâm lý vừa tăm tối vừa dơ bẩn lại vừa bỉ ổi.

Lâm Hoa khẽ cười một tiếng.

Chàng biết việc này thật ra hoàn toàn không liên quan đến mình. Vì chàng đã quá mạnh mẽ, lại có lòng đề phòng người xung quanh cực kỳ nhạy bén, nên cho dù có đào hoa xấu xa tới đâu lại gần, chàng hoàn toàn tin tưởng mình có thể giải quyết bằng bạo lực.

Nhưng dù vậy, trong lòng chàng vẫn ngút ngàn ngọn lửa giận dữ, khiến cho cả người bị thiêu đốt khó chịu.

Dựa vào đâu kia chứ? Dựa vào đâu mà những tên rác rưởi đó dám làm vấy bẩn tôn nghiêm lẫn cuộc đời của người khác? Chỉ dựa vào một "công cụ" lúc nào cũng có thể nhỏng lên gây án ư?

Thế thì có gì giỏi giang hơn người đâu kia chứ? Ta cũng có. Mà kể cả thế, có thêm hai lạng thịt so với người khác thì có cao quý hơn ai đâu?

Lâm Hoa cũng không bị lửa giận gây mù quáng. Chàng rất tỉnh táo, đồng thời đủ thông minh để không làm loạn gây họa.

... Nhưng mà cái loại thông minh không gây họa biết thời biết thế đó cũng chưa thấm vào đâu.

Bởi Diêu công tử đã treo cổ tự vận, Diêu gia nhất định sẽ ém nhẹm toàn bộ tin tức. Vậy tại sao vẫn còn vô vàn tin tức lưu truyền khắp nơi? Hẳn là trước khi tung dây lên xà nhà, Diêu công tử đã chuẩn bị trước rồi đúng không?

Lâm Hoa dường như nghe được tiếng thét gào thống thiết không phát ra âm thanh của cậu ấy.

***

Tình cờ nhỉ, làm chương này đúng lúc những vụ án QRTD ở VN đang được khui ra đầy mạnh mẽ.

Có một điều trong truyện này nói đúng: Không phải là phân biệt giới tính, trong những vụ án QRTD, thứ bị đem ra phân biệt đầu tiên là kẻ mạnh người yếu, là kẻ mạnh làm nhục kẻ yếu để thỏa mãn cái tâm lý biến thái muốn cảm thấy mình mạnh hơn người khác.

Tuần này làm truyện chậm, tại vì nhà có 2 đứa con thì 2 đứa được covid ghé thăm cả đôi rồi. Oải quá.

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ