Ọc ra nhiều quá, không những cơm tối phun ra sạch bách, thậm chí nôn mãi nôn mãi ra cả mật xanh mật vàng xen lẫn một ít máu.
Lâm Mậu sợ xanh cả mặt, nhưng mà nghe Lâm Hoa lắp ba lắp bắp mặt mũi tái mét kể lại nguyên do, y lại cảm thấy khó xử vô cùng. Bởi một đằng y tức giận khi thấy thím hai của mình thật là không ra thể thống gì, nhưng mặt khác lại cảm thấy buồn cười tới mức muốn cười lăn ra đất.
"Có mỗi thế mà cũng... Chú mày ngửi xem giờ cái phòng của anh toàn mùi tởm lợm như này!!!" Lâm Mậu than phiền. "Giờ làm anh cũng buồn nôn theo!"
Lâm Hoa bị ông anh vô tình lạnh lùng này kéo sang buồng phía đông nghỉ tạm vì phòng ngủ chính giờ không thể ở lại.
"Giờ chú thấy sao rồi? Có cần mời đại phu khám không?" Lâm Mậu sai người tìm quần áo sạch cho Lâm Hoa thay. "Rồi rồi chú bỏ ngay cái vẻ mặt sống chẳng buồn chết đấy giùm anh. Ở nhà mình còn tử tế đấy chứ ở nhà khác thế này chưa là cái đinh nhé!"
Thấy Lâm Hoa trợn mắt kinh hãi nhìn mình, Lâm Mậu cười rộ lên. Tuy là y chỉ hơn Lâm Hoa có một tuổi nhưng từ nhỏ đã được đào tạo theo hướng trở thành gia chủ tương lai của Lâm gia. Nhánh này của Lâm lão thái gia mấy đời độc đinh, tới đời cha y lại là con trai đích tôn. Một ngày nào đó Lâm Mậu sẽ nối dõi cha y trở thành gia chủ, nên từ nhỏ đã phải học cách lui tới xã giao trong vòng quý tộc.
Đương nhiên trong vòng xã giao của y không thể chỉ có con cháu gia đình nho nhã thư hương, mà còn cả thế gia quyền quý, trong số đó không tránh khỏi vài kẻ nổi danh ăn chơi trác táng.
Y không còn lạ gì mấy trò phong hoa tuyết nguyệt. Có lẽ chờ lớn thêm vài năm y cũng sẽ gặp dịp thì chơi bời thử một phen. Tuy cha y thoạt nhìn nghiêm khắc là thế nhưng cũng không gò ép cấm cản gì y, chỉ yêu cầu y phải biết tỉnh táo nhìn rõ bản chất chốn phồn hoa rượu thịt đó đồng thời giữ vững được bản tâm mà thôi.
Lâm Mậu đương nhiên cảm thấy mình cũng đủ định tính để giữ mình.
Tuy là hiện giờ còn quá sớm, nhưng Lâm Mậu cũng nhân cơ hội này giáo dục Lâm Hoa một chút về phương diện đó. Kỹ viện con hát không phải chỗ đứng đắn gì thật, nhưng mà xã giao đôi khi không cách nào tránh khỏi... thân ở chốn quan trường muốn thanh cao cũng không thể đi xa trèo cao được, mạng lưới quan hệ giao tế cũng sẽ bị giới hạn. Trong môi trường đó ắt không tránh khỏi gặp phải cám dỗ, nhưng nếu muốn thì cứ việc nếm thử cho biết mùi vị ra sao rồi thôi, không nên đắm mình trong đó mà có hại.
Lâm Hoa ngơ ngác khó tin nhìn Nhị ca nhà mình, mãi mới có thể 'tiêu hóa' hết nội dung 'dạy dỗ' của y. Rõ ràng cô cũng không phải đứa trẻ nít mười hai tuổi thật sự, nhưng mà giờ cô cảm thấy ba mươi mấy năm nay đời mình sống uổng phí như chó ấy, còn không biết suy nghĩ thấu đáo rõ ràng như anh chàng mới mười ba tuổi này.
Hóa ra đây mới thật sự là tư tưởng, là lối sống của con em sĩ tộc chính thống hay tầng lớp trí thức làm quan triều Đại Yến.
Cô ngập ngừng khẽ gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Em... nhưng mà em không muốn nếm thử."
Lâm Mậu cười nhẹ nhàng vẻ thấu hiểu. "Ấy là vì chú bị mẹ chú bày trò dại dột làm cho sợ hãi lúc này mà thôi. Cũng chẳng sao, đừng tưởng có mỗi chú còn nhỏ, anh cũng chẳng hơn chú là bao. Cha anh bảo ít nhất muốn thử gì cũng phải chờ đủ mười sáu tuổi đã... Thật ra thì gia quy nhà ta rất nghiêm khắc, không ủng hộ mấy trò thông phòng ấm giường, hồng tụ thiêm hương này nọ. Chờ tới lúc đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...