Đến năm Lâm Hoa tròn hai mươi tuổi, cuối cùng chàng cũng thoát khỏi tình trạng vừa hỗn loạn vừa giận dữ đó mà bình tĩnh trở lại... thứ bình tĩnh chết lặng, tâm lạnh như tro.
Bởi vì chàng hết cách với tên hôn quân đáng giận kia... Hay đúng hơn, hết cách với tên lưu manh đó. Làm gì có ai giảng đạo nghĩa lý lẽ phải trái với lưu manh bao giờ, thậm chí đây là lưu manh cao cấp đó nha. Người ta không đánh lộn đập gạch vào đầu nhau nữa, mà người ta đã tẩy trắng mở ra tập đoàn trách nhiệm vô thời hạn Đại Yến. Nhà chàng có lão thái gia từng là Phó tổng giám đốc trước khi về hưu (Phó tướng), bác cả với chú ba đều đang làm giám đốc điều hành từng lĩnh vực. Thậm chí chú ba còn ở rể nhà tên lưu manh đó.
Còn thế hệ ba anh em chàng ư, anh cả Lâm Anh đã vào công ty làm việc, được phân công tới Hoa Châu công tác. Còn thừa hai đứa đang chuẩn bị thi công chức để vào công ty làm nhân viên quèn.
Thế lực ác ôn quyền lực tới thế, ai mà dám chọc kia chứ?
Chàng tay yếu chân mềm (?) càng không dám chống lại thế lực ác ôn này nha.
Vả lại thật ra chàng cũng hơi bội phục tên hoàng đế lưu manh này. Mặc dù lâu lâu lại chọc Lâm Hoa xù lông giận dữ, nhưng lần nào ông ta cũng vừa khéo đủ chạm vào giới hạn chịu đựng của chàng, bởi vì ông ta hiểu rõ trong lòng Lâm Hoa ẩn náu một "mụ đàn bà cau có nhỏ mọn", nên chưa bao giờ chạm vào những "vùng cấm" của chàng.
Thí dụ, sử dụng mạng lưới tình báo của chàng, sai khiến các cô nương thanh lâu làm gián điệp, hoặc là lợi dụng tình cảm chàng dành cho gia đình mà bắt chàng khuất phục làm những gì chàng không muốn. Đó mới là những việc sẽ khiến chàng sẽ không thể nhịn nổi mà phản kháng.
Đừng tưởng là chuyện nhỏ. Muốn làm thế phải có khả năng phân tích tình báo, nắm chắc hiểu rõ lòng người cực kỳ phù hợp. Thế nên cùng lắm là khiến chàng phát khùng nhảy dựng lên, nhưng cũng dễ dàng khiến chàng từ không cam tâm tới một lòng thần phục.
Hơn nữa cho tới giờ vẫn chỉ có Thiết thiếu giám làm kẻ chắp đầu giao lưu với chàng, chứ chưa từng gặp mặt vị Hoàng đế lưu manh lần nào.
Lâm Hoa, nên nhớ, vẫn chỉ là một cử nhân nho nhỏ.
Với một nhân vật bé mọn không đáng kể như chàng mà ông ta có thể nắm rõ trong lòng bàn tay mà sử dụng khéo léo như vậy, cái tên lưu manh này thành tinh (cmn) luôn rồi!
Mặc dù quan điểm dùng người giữa hai bên khác nhau như nước với lửa, nhưng Lâm Hoa phải thừa nhận chàng học được thêm rất nhiều điều bổ ích. Thế nên Tuyệt Huyền phường ngoài việc nổi tiếng đứng đầu kinh thành, giờ đã mở thêm sáu chi nhánh ở sáu thành thị lớn từ nam chí bắc, khiến chàng đếm tiền tới mức chuột rút cơ tay, phát ngán lên được. Cơ mà càng lúc chàng càng mất ít thời gian cho nó, bởi càng ngày càng thêm nhiều nhân tài gia nhập, giúp chàng tiết kiệm cả công sức lẫn thời gian, thậm chí còn không cần kiểm tra sổ sách.
Đúng vậy, về vấn đề dùng người nào vào việc gì, Lâm Hoa bị bàn ra nói vào rất nhiều.
Từ khi khai trương Tuyệt Huyền phường, chàng quả thực đã được mở mang tầm mắt rất nhiều, nên càng lúc càng thích chọn lựa nhân tài trong số các cô nương thanh lâu "quá tuổi về hưu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...