Hai đời làm "Hoa" - 24

65 8 4
                                    

Chàng nhìn Tôn Lục Nương đầy lạnh lẽo như sương giá. "Có thể tra xét ra hành tung đi lại của tên súc sinh họ Trịnh đó không?"

Tôn Lục Nương nhìn Lâm Hoa, đôi mắt xinh đẹp từ từ trợn to kinh ngạc.

Ban đầu ý đồ của nàng đâu phải là để chủ nhân đi làm mấy việc nguy hiểm đó. Chỉ là... trước khi Diêu công tử lâm chung từng tự tay viết bốn bản huyết thư, thế nhưng hiện giờ chỉ có một bản duy nhất còn lưu truyền trong dân chúng, còn ba bản kia hoàn toàn không thấy tăm hơi. Diêu gia tình nguyện lén điều đình hòa giải, rồi lên triều đình dùng danh nghĩa khác hoàn toàn không liên quan mà đấu đá với Trịnh gia, chứ không hề có ý định báo quan tố cáo.

Tên súc sinh kia tới bây giờ vẫn thoải mái xả láng tiếp tục trò chơi cưỡng bức trai gái của mình.

Nàng đã đọc tận mắt tờ thư bằng máu ấy, nhưng nàng cũng bất lực chẳng làm được gì. Điều duy nhất trong khả năng của nàng ấy là lan truyền thêm càng rộng rãi, để có thể khiến càng thêm nhiều người biết rõ chân tướng.

Tôn Lục Nương run run nói ra ý nghĩ của mình và tờ huyết thư nọ. Lâm Hoa gật đầu, quả nhiên là thế.

"Báo cho ta hành tung của tên đó." Chàng ngừng lại một chút. "Đừng cố gắng miễn cưỡng, an toàn quan trọng nhất."

Thật ra nàng sớm biết rồi phải không? Tại sao nàng lại tin phục ngài ấy đến thế, tại sao một câu "Đi theo ta!" của chủ nhân cũng đủ khiến nàng vứt bỏ cuộc sống an nhàn ăn ngon mặc đẹp mà đi theo ngài ấy.

Nàng biết rõ, ngài ấy hoàn toàn không hề có chút tình ý nào với mình. Không, chính xác hơn là không hề có chút tình ý nào với bất kỳ ai. Nhưng trái tim ngài ấy quá ấm áp.

Ngài ấy rất mềm lòng. Nên ngài bằng lòng giơ tay cứu vớt bất kỳ kẻ nào đang cố gắng giãy giụa thoát khỏi khổ đau. Ở gần ngài, nàng mới cảm thấy mình là một con người thật sự mà không phải một thứ đồ vật nhơ nhuốc hèn mọn.

Đó là lý do vì sao toàn bộ Tuyệt Huyền phường cam tâm tình nguyện quỳ rạp cúi đầu thần phục bên chân ngài ấy. Mặc dù ngài hoàn toàn không cần điều đó.

Các nàng đều tôn kính ngài, ngưỡng mộ sùng kính ngài, nguyện ý làm bất cứ điều gì vì ngài. Trong lòng các nàng, Lâm Hoa chính là thần linh, vị thần có khả năng giúp các nàng từ thứ vật mọn nhơ bẩn tái sinh thành một con người chân chính.

"Xin tuân mệnh." Tôn Lục Nương cúi đầu vái lạy.

Lâm Hoa không biết chàng đã được tôn lên thờ kính như thần linh. Chàng chỉ cảm khái kẻ trượng nghĩa đa phần chỉ giết bọn chó săn chuột nhắt, còn giờ đây người thật sự bất bình cho Diêu công tử lại toàn là những người ở tầng đáy của xã hội, mà họ lại có khả năng tình báo và năng lực làm việc khiến người khác nhìn vào phải kinh ngạc.

Tên súc sinh họ Trịnh kia chơi cả trai lẫn gái nhưng vẫn thích con gái hơn. Sau khi gây ra tai họa lớn như thế, hắn đã cảnh giác hơn rất nhiều, đi đâu cũng mang theo không ít người hầu tráng kiện để tự bảo vệ. Hơn nữa hắn cũng khá là kiêu ngạo về võ công của mình, có thể tính là cao thủ trong đám ăn chơi trác táng.

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ