Hai đời làm "Hoa" - 7

67 7 5
                                    

Bữa cơm tất niên tối giao thừa hôm đó, ban đầu cứ tưởng sẽ bị hủy vào phút chót với cảnh Lâm lão thái gia lật đổ bàn ăn, ai nấy nơm nớp nhịn đói đi về...

Sau đó, Lâm Hoa thực sự khiếp sợ...

Ông cha hờ của cô ấy thế mà vẫn có thể khiến cuồng phong bão tố tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại gió xuân mơn man mưa xuân mát lành... (?!?)

Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao Lâm lão thái gia nghiêm khắc kỷ luật với mình với người là thế mà vẫn đành bất lực không dạy bảo được cha hờ của mình... Bởi vì Lâm gia nhà cô ba đời đều là học sinh xuất sắc, xuất sắc tới mức ai nấy đều bái phục, vì cả IQ lẫn EQ đều vượt trội hơn người.

Ngay cả con ruột còn không nhận ra, nhưng mà ông cha hờ vẫn có thể thản nhiên vô cùng, bên trái chơi Thái cực quyền bốn lạng đỡ ngàn cân để khuyên nhủ lão thái gia, bên phải lại dùng vẻ bảnh trai lẫn cái miệng ngọt ngào dỗ dành bà mẹ hờ nhà cô, kết quả là bà mẹ hờ vốn đang đắm đuối nhìn Lâm Anh không chuyển mắt, chẳng mấy chốc đã chuyển qua đắm đuối nhìn ông cha hờ không rời ra được.

Mẹ hờ đã được dỗ dành êm thấm, thế là toàn bộ gia đình họ Lâm toàn kẻ thông minh thành tinh lập tức tay bắt mặt mừng cùng nhau sáng tạo ra bầu không khí gia đình yên vui ấm cúng đoàn viên ăn bữa cơm tất niên.

Chỉ có mỗi Lâm Hoa vẫn đang ngơ ngáo lơ mơ mãi một lúc lâu chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Đến cả kẻ có linh hồn là người trưởng thành ở hiện đại có tâm trí kiên cường có nhân sinh quan vững chắc như cô còn sắp bị cha hờ thuyết phục tin như sái cổ... Rõ ràng là một người đàn ông cặn bã, nhưng mà nói chuyện một hồi lại không có cách nào ghét ông ta hoàn toàn là sao?!

Tóm lại, lúc ông cha hờ của cô cố tình muốn làm vui vẻ người khác, quả thực có thể khiến người đó dễ chịu thả lỏng như gió xuân dịu dàng mát mẻ. Thí dụ như có thể khiến cho bà mẹ hờ mà cô vẫn nghi là nhiễm bệnh trầm cảm lẫn hoang tưởng nặng lập tức lành bệnh không cần dùng thuốc men, cả người như thể được ngâm trong vại mật ngọt ngào, tỏa ra vô vàn bong bóng hường phấn hạnh phúc. Đến Lâm Anh đứa con sáng láng cũng không thèm quan tâm chứ đừng nói đứa ma ốm như cô.

Mà điều khiến Lâm Hoa không biết nên càu nhàu thế nào, ấy là tất cả những gì ông cha hờ của cô nói đều xuất phát từ nội tâm ông ấy nghĩ thế. Cực kỳ chân thành mà khuyên nhủ Lâm Hoa, rằng thì mẹ ruột con hoàn toàn không có ý xấu, con cũng nên thông cảm nỗi khổ của kẻ làm cha làm mẹ, phải lấy chữ hiếu làm đầu bla bla bla...

Mặc dù cô vẫn cực kỳ khó chịu với ông cha hờ, nhưng vẫn suýt nữa, cố gắng lắm mới không bị thuyết phục.

Đây chính là bi kịch của sự ngu dốt.

Tuy bà mẹ hờ của cô có vô số sai lầm, nhưng bà ấy hoàn toàn không cố ý khiến con trai mình ốm bệnh đến thế... Đừng đùa, ở Lâm gia này con cháu là đồ hiếm tức đồ quý đó. Chẳng qua là cách bà ấy cho rằng tốt với người khác không hợp lẽ mà thôi. Nếu như kiếp trước Lâm Hoa không có kinh nghiệm tự mình chăm sóc cháu ruột sinh non, đố cô dám đảm bảo sẽ làm tốt hơn bà ấy.

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ