Lâm Mậu hùng hổ dắt theo một đám bạn học cùng lớp tú sĩ Giáp đi vèo vèo như chạy, vừa đi vừa xắn tay áo. Nghe đồn đám khốn nạn lớp tú sĩ Ất lại chạy xuống lớp vỡ lòng để bắt nạt Hoa ca nhi nhà y.
Hừ hừ, chúng mày coi anh đây để làm cảnh đúng không? Lâm gia hiếm muộn chứ đã chết hết đâu! Đám họ khác chúng mày lại còn dám tự tung tự tác bắt nạt người nhà họ Lâm à? Lần này cho dù có bị phạt quỳ từ đường đi nữa, y cũng nhất định sẽ cho đám mất dạy đó một bài học khó quên suốt đời!
Vừa tới cửa thì chạm mặt Lâm Hoa, ối chao, này là quần áo xộc xệch lộn xộn, tóc tai rũ rượi không biết rơi mất cây trâm cài chỗ nào khiến cho nửa mái tóc xõa dài sau lưng.
Phần quanh mắt có vết bầm tím, khóe môi cũng toác máu. Vẻ ngoài vừa nhếch nhác thê thảm, nhưng lại có một vẻ đẹp kỳ lạ ẩn sau vẻ xộc xệch rối loạn đó. Cho dù là thế, cả người cậu vẫn toát ra một nét cao ngạo lạnh lùng, kèm theo thứ khí chất cấm dục mạnh mẽ.
"Hoa ca nhi!" Lâm Mậu giận dữ gào lên. "Chú sao rồi?!"
Cậu thiếu niên lạnh lùng cao ngạo cấm dục như núi băng... à, núi băng bị mẻ một góc luôn rồi. Làm ơn đừng gọi tui bằng cái nhãn hiệu đồ lót đấy nữa đi mà!!!
Khóe miệng Lâm Hoa khẽ giật giật. "... Hỏi xem bọn chúng sao rồi đi đã!" Rồi cậu tránh sang một bên, để lộ ra cánh cửa nhìn vào bên trong sân, đập vào mắt là một đống "rác" gồm tám tên sâu bọ đáng thương nằm chồng chéo lên nhau trợn mắt rên hừ hừ.
Cơ mặt Lâm Mậu cũng giật giật nhẹ.
Lấy một đánh tám, sức chiến đấu quả là...
Ai mà ngờ được cơ chứ, hai năm trước lúc vừa vào tộc học, Lâm Hoa đánh nhau với người khác một đánh một còn thua, thế mà giờ đây... có thua gì sức mạnh Lã Bố đâu kia chứ?
"... Sao không đợi anh chú đến xử lý???" Lâm Mậu rất muốn bình tĩnh nói chuyện phải trái, nhưng mà trán cậu không ngừng giật giật. "Anh bảo chú bao nhiêu lần rồi, pháp không trách chúng!"
Một mình chú mày đánh cho tám đứa lăn quay bò càng, người lớn nhà chúng nó sẽ oán trách tố cáo một mình chú mày đúng không? Còn nếu là cả một đám đông đánh lộn tùng phèo lẫn nhau thì ai nấy đánh thua phải chịu ngậm bồ hòn về nhà tự bôi thuốc không dám mách ai.
Sao cứ phải bạo lực thế kia chứ?
(Pháp không trách chúng: luật pháp không trách đám đông, thí dụ một người ăn hôi sẽ bị phạt nhưng nếu tất cả mọi người đều ăn hôi thì biết phạt ai? Cơ mà cách giải thích của Lâm Mậu cũng bạo lực mà? ;) )
Lâm Hoa lịch sự hắng giọng. "Chắc không có vết thương mà tố cáo đâu."
Đám bạn cùng lớp Lâm Mậu mang đến cứu bồ lập tức xông vào, lật từng đứa nạn nhân xui xẻo ra xem, vừa sờ mó vừa tặc lưỡi kinh ngạc. "Ái chà, Hoa ca nhi, chú luyện thành công rồi cơ đấy! Đúng là cho dù đánh chết cũng không kiểm tra ra vết thương..."
Cậu thiếu niên lạnh lùng cao ngạo trong trẻo cấm dục nở một nụ cười ngượng ngùng xấu hổ. Còn anh họ của cậu thiếu niên này ôm đầu rên rỉ, giờ y đã hiểu ra vì sao lâu lâu ông nội y lại than thở đau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
General FictionTên gốc: Lưỡng sinh hoa - 兩生花 Tác giả: Hồ Điệp Seba Năm post trên mạng: 2016 (tháng 8 đến tháng 10) Năm xuất bản: Tháng 2 năm 2017 Nguồn bản gốc: blog chính chủ seba.tw (ai biết tiếng xin hãy lượn qua ghé blog má cho vui) Các loại công cụ chuyển ngữ...