Hai đời làm "Hoa" - 30

75 8 5
                                    

Mặc dù có cái tên khá là bi hài, nhưng tính cách của Thiết Thanh lại rất sáng sủa ấm áp... hoàn toàn không giống thái giám chút nào. Nhẹ nhàng, nho nhã, đọc nhiều hiểu rộng, tuy là tay nghề hơi dở nên tài chơi đàn không khen nổi, nhưng mà lại cực kỳ hiểu biết và cảm thụ âm nhạc rất tốt. Thế nên là Lâm Hoa và anh ta sau khi làm hòa rồi thì chơi với nhau cực kỳ hợp ý.

Lâm Hoa thật ra cũng không biết bảo là vì tò mò với các thái giám hay là vì thương hại cho cái tên cực quá đáng kia, nhưng tóm lại là kẻ cực kỳ khó tính như chàng lại cho Thiết Thanh cơ hội quen biết hiểu rõ tính cách nhau... Phải nói là đây là một sự thành công lớn lao mà vô vàn các công tử quý tộc con em thế gia cố gắng bao nhiêu năm nay đều không làm được.

Ai mà ngờ chứ, chàng lại đồng ý trao cơ hội cho một tên thái giám chết tiệt.

Nhưng càng hiểu rõ về Thiết Thanh, chàng càng thêm cảm thấy tội nghiệp anh ta. Đồng thời cũng vì đó mà thân cận thoải mái với anh ta hơn hẳn.

Ban đầu Thiết Thanh cũng từng là con cháu thế gia. Nhưng bất hạnh thay, từ lúc mới sinh anh ta đã rơi vào vòng xoáy tranh giành hãm hại nơi hậu trạch, trở thành một kẻ có dị tật đường sinh dục 'bẩm sinh giả tạo'.

Quả thực vô cùng hiểm độc, thậm chí còn độc ác tàn nhẫn hơn là lấy đi tính mạng người đó. Bà vú của anh ta bị mua chuộc nên dùng một thao tác đặc biệt dần dần khiến cho bộ phận sinh dục của anh ta từ bình thường trở nên thui chột giống như là dị tật bẩm sinh. Khi còn sơ sinh quấn tã thì không thấy rõ, nhưng lúc lớn lên tới tuổi dậy thì mới phát hiện đã hoàn toàn tàn phế.

Mẹ ruột anh đương nhiên cố gắng che dấu sự việc này và cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu con trai phải giữ dáng vẻ đoan chính nam tính từ trường học tới sinh hoạt, nên thoạt nhìn bên ngoài vẫn là một thiếu niên bình thường. Nhưng đương nhiên sự cố này cực kỳ dễ bị lộ, nên cho dù cố gắng che dấu tới đâu cũng vô dụng.

Thời đó, dị tật sinh dục bẩm sinh bị coi là điềm xấu gây tai họa cho cả nhà. Thế nên đứa bé trai năm đó bị vạch trần dị tật xong, suýt nữa bị mang ra tế trời.

Còn may, gặp đúng lúc hoàng đế cải trang đi tuần (đi chơi?) nhìn thấy. Ông ta bèn tiện tay cứu đứa trẻ đó rồi mang về nuôi nấng ở ngự thư phòng.

Bị cả gia tộc ghét bỏ, cơ thể lại không hoàn chỉnh, quả thật ngoài vào cung làm thái giám, Thiết Thanh không còn con đường nào khác.

Dù sao thì ở ngự thư phòng chưa bao giờ thừa thái giám, nuôi thêm một người cũng chẳng vấn đề gì. Mặt mũi anh ta cũng không có gì là xuất sắc, trong khi hoàng đế lưu manh thì cực kỳ thích cái đẹp, nên ông ta cũng không chú ý thiên vị gì.

Nhưng mà, Thiết Thanh lại thông minh cực kỳ, mà người thông minh thường dễ dàng bộc lộ tài năng.

Thế là ban đầu chỉ đơn giản làm thư đồng theo Thái tử đi học, sau đó, vị hoàng đế cầu nhân tài như khát nước kia ném sang quản lý phần khiến ông ta đau đầu nhất: tổng hợp thông tin tình báo của tước nhi vệ.

Thế nên mới nói, kiến thức là sức mạnh, cho dù là thái giám bị thiếu chút này kia cũng như thế.

Nên nhớ, hoàng đế lưu manh đầy rẫy khuyết điểm kể ba ngày không hết, nhưng không thể phủ nhận cách ông ta sử dụng nhân tài hoàn toàn độc đáo. Quả thực là vì cơ thể không lành lặn nên Thiết Thanh không thể chính thức làm quan trong triều, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc anh ta làm việc ở ngự thư phòng, được hưởng đãi ngộ không thua quan viên chút nào.

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ