Naruto-kun tại sao?: Hinata giọng run.
Làm sao anh biết đc: Naruto.
Chả phải anh rất ghét em sao?: Hinata.
Đồ ngốc em đáng yêu như thế làm sao anh có thể ghét em: Naruto.
Thế thì anh đừng vì đứa vô dụng như em mà hi sinh chứ: Hinata.
Naruto cười nhẹ nhàng nước mắt Hinata đã rơi khi ôm xác Naruto.
Giá như anh có thể giúp em hoàn thành giấc mơ: Naruto.
Anh phải sống, càng sống để giúp em hoàn thành ước mơ: Hinata gào lên.
Cảm ơn em rất nhiều: Naruto.
Nói xong câu đó Naruto gục ngã vào người Hinata cô khóc lên giữa trời trong cơn mưa rào các shinobi chứng kiến đồng minh mạnh nhất đã ra đi nên đã ko còn ý chí chiến đấu, jinchuriki cửu vĩ đã chết nên cả Obito và Madara giết toàn bộ shinobi bằng cách dùng bom vĩ thú để tàn sát nhưng mà bom vĩ thú đã bị dịch chuyển đi lần lượt 4 hokage tiền nhiệm đến.
Minato tới nơi bàng hoàng thấy Naruto nằm trên người Hinata, ông lại gần để xác Naruto để nhìn kĩ đứa con đầu lòng đã lâu lắm ko gặp giờ gặp lại thì cơ thể đã lạnh mắt đã nhắm thật sự quá đau đớn, Tobirama kêu Minato vào vị trí để dùng tứ xích phong trận. Trong lúc 4 hokage tiền nhiệm đang phong ấn Hinata ngồi hững hờ nhìn Naruto chết trong lòng mk nước mắt liên tục rơi xuống, bạn của Hinata thấy vậy lại khuyên cô nhưng vô ích khi Hashirama mở cửa hàng người xông vào còn Hinata vẫn như thế hững thờ nhìn Naruto, trong tiềm thức Naruto.
Kurama tà ác mà chính Kurama ko thể kiềm chế xuất hiện từ khi ăn ác quỷ Naruto bên trong Kurama đã trở nên mất kiểm soát hơn hận tất cả mọi thứ nhưng vẫn chưa thể thoát ra chờ giây phút này nó đã xuất hiện định ăn Naruto nhưng mà 1 tia sáng từ thiên đường chiếu thẳng dữ dội Kurama bản tà lui vào bóng tối lần nữa trực chờ cơ hội sau cú đó 1 phụ nữ với mái tóc đỏ nhẹ nhàng bay xuống bên cạnh Naruto ôm và rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NaruHina) Hành Trình Của Hinata.
ФанфикHinata xuyên ko về quá khứ do cô chắn những thanh bắn cho Naruto và khiến cô mất, trở về quá khứ Hinata quyết định làm lại cuộc đời nhưng thế giới của cô rất khác biệt Naruto là kẻ phản diện với IQ cao còn Sasuke vẫn như ngày nào vẫn lạnh lùng với c...