(À thì phần đầu giới thiệu có hơi dài dòng, thông cảm nhooo><)
...
Khu trọ em đang sống tự dưng bị trụt trật. Nào là bị mất nước, lâu lâu thì bị mất điện, người dân cũng không chịu được nên đành phải sửa chữa khu trọ trong một thời gian.
Đã 2 năm em lên Seoul học và bây giờ cũng là sinh viên năm hai. Jung Ami, em sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có, bố mẹ ở quê luôn cố gắng làm lụng để lo cho em lên Seoul ăn học. Biết hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên trong việc học em luôn chăm chỉ và nghiêm túc.
Gia đình bác Kim Chun Ae sống tại Seoul, lúc nhỏ bác và bố em là anh em thân thiết với nhau. Lúc còn ở quê em cũng không mấy xa lạ với gia đình bác vì cứ cách vài tháng thì gia đình bác Kim lại về quê ở và chơi cùng gia đình em.
Đặc biệt là vợ bác Kim, bà ấy rất yêu mến em vì nghe bảo gia đình chỉ toàn là con trai nên bà rất thích con gái và kể cả bác Kim cũng vậy. Lúc hay tin em lên Seoul học thì bà luôn muốn em ở nhà của mình để tiện hơn. Mặc dù gia đình có khó khăn thật nhưng bố mẹ em vẫn nhất quyết không đồng ý vì như vậy rất phiền họ, ngay cả em cũng không đồng ý.
Nay 2 bác hay tin khu trọ em bị trụt trật, có ý tốt nên gọi điện với bố ở quê xin cho em sang ở cùng gia đình một thời gian vì ở Seoul ngoài gia đình bác ra thì em cũng chẳng quen biết ai. Bạn bè thì có nhưng cũng chẳng dám làm phiền quá lâu, bố mẹ em không còn ý kiến nào khác nên đành để em sang ở một thời gian vậy.
...
"Ami, cháu sang rồi!!!"
"Dạ, cháu chào bác"
Vợ bác Kim thấy tiếng chuông liền ra mở cửa. Bà vừa thấy em thì vui vẻ ra mặt, vì đồ của em cũng chẳng có gì nhiều nên chỉ cần một vali và một túi đồ là xong.
Em được bác đưa vào nhà, lên Seoul em chỉ chú tâm vào việc học, nhiều lần bác gọi sang nhà chơi thì cũng chỉ hứa vài câu rồi lại quên mất, bây giờ nghĩ lại thấy có lỗi lắm.
"Dì Kwan, dẫn Ami lên căn phòng lúc sáng vừa dọn đi"
"Dạ bà chủ!"
Em được dì giúp việc đưa lên phòng tận tình, phải thật công nhận một điều rằng gia đình bác Kim ai cũng thân thiện dễ mến cả, ngày cả người làm cũng vậy mà.
"Cháu cảm ơn dì"
"Được rồi! Mà cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ cháu tên Jung Ami, cháu 21 tuổi rồi ạ!"
"À vậy là cháu nhỏ hơn con trai lớn bà chủ 3 tuổi"
"Bác Kim có bao nhiêu người con ạ?"
"Có 3 người con trai. Cậu lớn thì 24 tuổi, người thứ ba thì 18 tuổi còn người út thì chỉ mới 12 tuổi thôi"
Nói chuyện được một lúc, dì ấy đi xuống nhà làm việc, em thì cứ loay hoay để đồ vào tủ quần áo và xếp lại sách vở lên bàn. Mặc dù chỉ đến ở nhờ thôi nhưng căn phòng bác ấy chuẩn bị cho em nó quá lớn, nhìn gần bằng phòng trọ của em luôn ấy.
Sắp xếp xong mọi thứ cũng đã gần đến giờ cơm chiều, em xuống nhà phụ giúp một chút. Vợ bác Kim từ lúc thấy em chuyển vào ở cùng mình thì bà thấy rất vui, xem em như con gái trong nhà vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love House - Kim Taehyung
RomanceEm được chuyển tới ở tạm trong một căn nhà chứa nhiều sự vui vẻ nhưng khi gã ta xuất hiện thì...