Chap 22 : Quên em

353 19 1
                                    


"Mặc dù cậu ấy đã hồi phục nhưng trí nhớ có thể sẽ cần thời gian dài để nhớ lại hết tất cả"

"Vậy có cách nào để anh ấy mau chóng hồi phục trí nhớ không bác sĩ?"

"Khi được xuất viện trở về nhà, phải để đầu óc cậu ấy thoải mái nhất có thể. Tôi nghĩ người nhà cứ thường xuyên nói những chuyện trước đây để bệnh nhân có thể lấy lại trí nhớ sớm nhất"

Theo lời bác sĩ thì Taehyung mất trí nhớ nhưng thật lòng mà nói thì chỉ có mỗi em là người bị Taehyung quên hết tất cả. Kí ức trước đây của cả hai, đến cả cái tên Ami ngày ngày anh gọi cũng cho vào quên lãng sao?

Em an ủi mình bằng cách cho rằng đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho em để có thể đổi lấy sự sống của Kim Taehyung thì như vậy cũng rất xứng đáng.

.

2 ngày kế tiếp trôi qua

Ami đến gần thì đều bị gã chửi mắng, đuổi đi, nặng hơn thì còn bị Taehyung đẩy ngã khiến cả người em lấm lem vết thương trong đau đớn. Nhưng chỉ cần em không bỏ cuộc, thì việc lấy lại trí nhớ của Taehyung sẽ nhanh chóng, em tin bản thân mình sẽ làm được!

Hôm nay Taehuyk sẽ ở lại trông gã để thay phiên bác Kim. Em thì ngày nào cũng đến nhưng chỉ biết lặng lẽ bên ngoài trông chừng gã vì em đã được Taehyung cho vào đâu chứ.

Tối hôm nay em quyết tâm sẽ ở lại với Taehyung mặc cho Taehuyk có cản gấp mấy em vẫn sẽ cứng đầu ở lại.

"Chị không thấy anh ấy hất hủi mình hay sao? Vậy mà vẫn ngoan cố ở lại, thật không thể hiểu chị!"

"Không phải trước đó em đã nói chị là điểm yếu của Taehyung sao?"

"Em..."

"Chị cũng vậy, Taehyung bây giờ chính là điểm yếu của chị. Dù anh ấy có mắng chửi hay đuổi chị ngàn lần, thì chị vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy"

"Em thật hối hận khi trước đó đã nói điều này với chị đấy!"

Em cười khổ, chắc đây là lần đầu tiên em cứng đầu như vậy. Taehuyk cũng rời đi trong sự bất lực, vì có nói thế nào em cũng nhất quyết ở lại.

Ami từ từ mở cửa đi vào trong, trước đó em cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe gã mắng rồi nên lúc vào cũng rất kiên quyết. May mắn khi vào phòng thì Taehyung đã ngủ, em thở phào nhẹ nhõm đi đến chiếc bàn cạnh giường đặt lên đó một giỏ dâu tây trong rất đẹp mắt được Ami mua ở cửa hàng mà trước đây em và Kim Taehyung hay lui đến.

Dọn dẹp một số thứ xung quanh xong, em ngồi cạnh Taehyung nhìn ngắm gã rất lâu. Em và gã quen nhau chưa được bao lâu thì bây giờ lại trở về thành người dưng vì vốn dĩ chỉ có em nhớ được tất cả còn Kim Taehyung bây giờ chỉ em là 1 người vô cùng đáng ghét.

Ami ngủ thiếp đi lúc nào không hay, em ngủ rất ngon khi mùi hương của Taehyung vẫn cứ thoang thoảng trước mũi, nó thật dễ chịu và em thích mùi hương của gã.

"Này!!!"

Em tỉnh giấc, chưa kịp hoàng hồn đã thấy đôi mắt sắt bén kia nhìn em chăm chăm. Ami bật người đứng dậy, Taehyung thì không khỏi bực tức khi em xuất hiện ở đây.

"Cô lại đến đây để làm gì? Có tin tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ không?"

"Em...em xin lỗi..."

"Sao cô cứ đeo bám tôi vậy? Có vẻ chuyện tôi mất trí nhớ là thật nhưng nếu là cô thì tôi chẳng có gì để nhớ nỗi vì vốn dĩ cô là người lạ, tôi không hề quen biết!"

Từng lời nói của Kim Taehyung như sát muối vào tim Ami. Có thật sự là vậy không trong khi mọi người gã đều nhớ rất rõ nhưng còn em thì Taehyung chẳng có một chút kí ức gì.

"Anh không nhớ em là ai cũng được nhưng..."

"Đào mỏ hay lừa đảo?"

"Anh nói vậy là sao?" Em rơm rớm nước mắt nhưng lại khó hiểu nhìn gã

"Từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ cô cứ luôn miệng nói mình là bạn gái của tôi vậy cô có bằng chứng gì không?"

Em thật ngu ngốc có phải không? Nếu biết trước sự việc này xảy ra thì Ami đã chụp cả ngàn tấm ảnh của cả 2 để bây giờ có thể phơi bày trước mặt gã. Nhưng đáng tiếc rằng em và Taehyung chỉ vừa hẹn hò, cũng chẳng có nổi 1 bức ảnh nào của cả hai.

"Tôi cũng chẳng muốn nặng tay với phụ nữ vậy nên làm ơn! Tôi yêu cầu cô rời khỏi đây ngay lập tức trước khi tôi điên lên"

"Anh muốn sao cũng được, mắng chửi hay thậm chí có thể đánh chết em đi nữa em vẫn sẽ ở đây và không đi đâu cả"

Em lau đi nước mắt xong đi đến ghế sofa nằm lì ở đó mặc cho Taehyung có la thét đuổi mình đi. Một lát sau chẳng còn nghe tiếng của gã nữa, em nghĩ rằng Taehyung đã ngủ lại nên cũng thấy nhẹ nhõm mà nhắm mắt ngủ.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, gã đi hẳn đến ghế sofa ngồi xuống rồi kéo mạnh tay em ngồi dậy đối diện mình. Cả hai đôi mắt nhìn nhau nhưng một bên là sự giận dữ còn người còn lại thì cứ thế rơi nước mắt vì người mình yêu bây giờ lại xem mình không bằng một "người dưng".

"Cô có gan lớn như này sao?"

"Học được từ anh thôi!"

"Cô..."

Gã nói chưa hết câu thì lại ôm đầu vì đau điếng, em hốt hoảng vì có lẽ nào vì câu nói vừa rồi của mình đã làm cho Taehyung như vậy không chứ? Thật ngu ngốc.

Ami đứng dậy muốn chạy đi tìm bác sĩ nhưng lại bị Taehyung nắm chặt tay ở lại. Em cũng không hiểu lí do nhưng bây Ami lo lắng cho gã rất nhiều. Một tay Taehyung ôm đầu vì đau đớn, tay còn lại gã nắm chặt tay em.

Tim em lại hẫng 1 nhịp khi ánh mắt Taehyung từ từ nhìn mình nhưng lại có chút dịu dàng như trước đây, em nhớ rất nhớ đôi mắt này của gã. Thỉnh thoảng em còn nghe Taehyung nói nhỏ rằng "đừng đi", gã cứ lặp lại nhiều lần như vậy khiến em không khỏi xót xa.

Gã đau đầu vì trong tâm trí lúc này sao lại bắt đầu xuất hiện hình bóng của em ngày một nhiều hơn. Những hình ảnh Taehyung và em vui đùa, cãi vã gã đều nhìn thấy nhưng sao lại chẳng nhớ rõ ràng mà chỉ là thoáng qua một vài kí ức khiến gã đau lòng đến vậy.

Được một lúc sau thì Taehyung ngủ ngon lành trên vai em. Ami cứ thế để gã ngủ trên người mình vì em có cố gỡ tay gã ra khỏi tay mình gấp mấy cũng không được, vì Taehyung cứ luôn miếng nói đừng bỏ gã đi nên em cũng chịu đứng suốt đêm làm gối cho gã.

Love House - Kim Taehyung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ