Chap 25 : Lấy lại trí nhớ

160 17 0
                                    


Ami chỉ đứng đó nhìn gã một lúc rồi lặng lẽ rời đi, bây giờ để Taehyung gặp em thì có khi gã lại cáu gắt và cũng xua đuổi mình mà thôi.

"Alo"

"Ừm tớ nghe!"

"Cậu đứng đó làm gi thế? Mau vào quán đi"

"Hả?"

"Bọn tớ đang ở quán cà phê ngay trước mắt cậu đấy! Mau vào đi"

Em quên mất việc hôm nay giảng viên đã giao bài tập nhóm. Mọi người có nói sẽ hẹn nhau sau giờ học nhưng xui xẻo làm sao họ lại chọn ngay quán cà phê đang có Taehyung bên trong.

Em cứ chần trừ mãi không dám bước vào quán, cả nhóm bên trong nhìn em thì khó chút khó hiểu nên 1 bạn nam ra ngoài kéo em vào trong.

May quá! Taehyung vẫn chưa thấy mình, gã đang nói chuyện với cô gái kia hăng say lắm nên xem như chuyện tốt đi. Không gặp em Taehyung sẽ không khó chịu, sẽ không mất vui vì Ami chỉ muốn thấy gã cười.

"Ami cậu ngồi đây đi"

"Ừm"

"Mà hình như cậu không khoẻ?"

"Tớ không sao! Làm thôi"

Cả nhóm gồm 5 người, phân chia công việc cho nhau xong thì mọi người bắt tay vào làm. Em có hơi bận rộn nên cũng quên mất việc Taehyung vẫn còn trong quán hay đã đi khỏi.

"Anh đi vệ sinh một lúc!"

"Dạ"

Taehyung đi vào tolet, gã đi ngang bàn của em nhưng lại không để tâm nên cũng chẳng biết em đang có mặt ở đấy. Vừa đi ngang bàn thì cậu bạn lúc nảy làm rơi sấp tài liệu, Ami ngồi gần đó nên em không ngại gì ngồi xuống nhặt từng tờ giấy lên nhưng một bàn tay nam gần đó đã nhặt giúp em một ít và rồi...

"Của cô...là cô?"

"Taehyung!"

Em nhận lấy những tờ giấy do Taehyung nhặt giúp mình xong còn nở một nụ cười thân thiện như muốn nói lời cảm ơn nhưng người trước mặt em lại là Kim Taehyung nên Ami có chút khựng lại.

"Tôi...tôi cảm ơn"

Em cúi mặt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, vì nếu nhìn thấy vẻ mặt không vui của gã em sẽ tự trách bản thân rồi lại thấy có lỗi vì sự xuất hiện của mình đã làm Taehyung không thể vui vẻ.

Gã nhìn em một lát rồi cũng rời đi, đúng thật thì lúc này gương mặt Taehyung không hề vui và đầu óc gã cứ đau liên tục khi nhìn thấy em. Lúc Taehyung trở ra đã không thấy Ami đâu, gã biết là không nên nhưng vẫn mạnh dạng lại bàn hỏi những người lúc nảy việc em không còn ở đây.

"À Ami nói có việc bận nên vừa đi khỏi rồi!"

"Có việc bận?"

"Ừm anh quen cô ấy sao?"

"À, cảm ơn nhé!"

Taehyung trở về bàn, gã lịch sự thanh toán tiền cà phê của mình và cô gái kia xong thì vội vàng lái xe đi mặc cho người ở lại đang vô cùng hoang mang. Người con gái lúc nảy là em họ của gã, vì vừa về nước nên cô muốn gặp mặt Taehyung vì lúc nhỏ 2 anh em rất thân thiết nên về Hàn Quốc cô cũng chỉ có người bạn thân là anh.

Gã quyết định hôm nay sẽ đi tìm em, nghe Ami nói hết sự thật trước đây của cả hai để gã có thể nhớ ra mọi chuyện. Có đến bệnh viện thăm khám thường xuyên thì cũng chẳng lấy lại được bao nhiêu kí ức nhưng ở gần em thì lại khác, chỉ cần nhìn Ami gã liền nhớ ra một chút gì đó và rồi lại đau đầu nên hôm nay Taehyung quyết phải nghe những lời chính miệng em nói.

Taehyung tìm kiếm khá lâu thì mới biết được chỗ ở của em. Bước vào trong thì vô cùng chật chội nhưng rồi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, đầu gã lại đau không ngừng nghỉ khi đặt chân vào nơi này. Hỏi thăm người xung quanh thì được biết em ở phòng mấy, đến nơi cũng chẳng có chuông cửa nên suy nghĩ một lúc lâu gã mới dám đưa tay lên gõ vài tiếng.

"Ra liền đây!"

Em vội chạy ra mở cửa, nhưng lại có chút bất ngờ khi người ấy lại là Taehyung. Gã đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn em rồi bước vào trong nhà và không hỏi ý. Taehyung đi lướt qua vài vòng thì đầu óc lại càng đau đớn, căn trọ tuy nhỏ nhưng em decor vô cùng có thẩm mĩ. Gã đau đầu đến mức đi không nổi nên ngồi tạm xuống chiếc ghế sofa gần đó, Ami biết gã đang rất đau và khó chịu nên vội vàng đi lấy cho Taehyung 1 ly nước.

"Không sao chứ?"

"Tôi...tôi đã đến nơi này rồi đúng không?"

"...Ừm"

Một ngôi nhà quen thuộc và giọng nói ấy khiến đầu óc gã đau quằn quại làm em có chút lo lắng. Taehyung "a" lên một tiếng vì đau xong gã lại ngủ thiếp đi lên vai em. Có ý định gọi Taehuyk đến giúp nhưng gã cứ luôn miệng nói "đừng đi" nên em có chút động lòng mà để gã ngủ tiếp.

Được một lúc lâu, em đặt Taehyung nằm xuống ghế rồi vào bếp chuẩn bị chút thức ăn. Gã ngủ trong rất ngon lành và bây giờ cũng đã gần 9h tối Taehyung vẫn chưa chịu dậy mặc cho em có lay người gã mạnh đến mấy.

Vì một số deadline ở trường nên em vô cùng bận rộn, vừa làm việc vừa phải lo cho người nằm ở kia nên Ami có chút rối rắm. Em mang một sắp tài liệu và chiếc laptop ra bàn cạnh sofa và ngồi ở đó làm việc, Taehyung thì ngủ trên ghế cạnh mình nên cũng nhẹ nhõm yên tâm làm việc.

Trong cơn mơ ấy, gã nhìn thấy chỉ có em và gã, từ ăn uống ôm ấp thân mật các kiểu đều có Ami. Tuy là mơ, gã nhận thức được nhưng sao nó thật đến lạ thường.

Em bận rộn làm việc nên quên nhìn đồng hồ thì bây giờ đã hơn 10h. Đang chăm chú vào màn hình Laptop gõ gõ vài chữ rồi lại quay sang soạn đống tài liệu kia nên có chút stress.
Ami mệt mỏi sắp ngủ gật đến nơi thì hai bàn tay người kia từ phía sau ôm chằm lấy em khiến Ami có chút giật mình.

"Taehyung? Anh dậy rồi sao?"

Em vui mừng mà quên mất việc gã vừa ôm mình, quay sang áp tay lên trán gã lo lắng xem có sốt hay không, hành động của em lại làm cho Taehyung rung động đến nổi tim đập muốn thoát ra ngoài.

"Anh ăn chút cháo nhé! Em đi lấy ngay"

Vừa đứng dậy thì gã lại kéo em ngồi xuống ghế và ôm chặt lấy mình, bây giờ em mới sực nhận ra và có chút hoang mang vì cái ôm này của gã.

"Anh...ổn chứ?"

"Anh xin lỗi, anh đã nhớ lại tất cả. Xin lỗi đã để em phải chịu thiệt!"

Love House - Kim Taehyung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ